[ Đây là ngoại truyện của chap 1, không liên quan đến nguyên tác ]
Anh khép đôi mắt của mình lại, tiến về phía trước, không hề run rẩy, không hề sợ hãi. Anh kiên định bước từng bước về khoảng không ngay đằng trước.
Giây phút anh ngỡ mình chỉ cần bước lên chút thôi, sinh mạng này sẽ theo lực rơi trên cao xuống, ra đi mãi mãi. Vậy mà bỗng một bàn tay to lớn nắm chặt lấy cánh tay gầy gò lôi anh quay trở lại. Người đó ôm chặt anh vào lòng, Kazutora còn cảm nhận được cơ thể cậu vẫn không ngừng run lên lẩy bẩy:
- Kazutora... may quá, mày không sao.
- đừng níu giữ tên phản bội như tao... phó tổng trưởng.
Anh cố dùng sức đẩy cậu ra nhưng với dáng người như hiện tại, nó còn chẳng đủ để Draken phải nắm chặt để giữ anh trong lòng ấy chứ.
Nhận thấy Kazutora có dấu hiệu phản kháng, Draken không chút do dự bế xóc con hổ nhỏ ngang bướng này lên đôi vai to lớn của mình. Cậu bước nhanh như lướt đi trên gió mặc cho Kazutora đang quẫy đạp đủ thứ vào người anh. Không bao lâu sau, thứ chào đón Kazutora chính là chiếc giường đơn vừa đủ cho một mình Draken nằm. Draken quăng mạnh Kazutora xuống giường khiến cái lưng nhỏ của anh như muốn gãy làm đôi. Không ngừng lại ở đó, Đôi chân đầy cơ bắp khỏe khoắn của Draken chắn giữa 2 cái chân thon dài mở rộng chúng như cậu đang chuẩn bị sẵn tư thế để dễ tính đến bước tiếp theo.
Con Hổ nhỏ đang bị giam lỏng bởi thân thể to lớn của người bạn thân giờ mới biết sợ hãi co ro người lại. Anh nắm lấy vai người kia vội can ngăn:
- Draken... tao là con trai, không thể nào giúp mày được!.
(Anh chắc không?)
- Vậy giờ tao giúp mày biết cách thỏa mãn tao là được chứ gì?
Cậu nở nụ cười với Kazutora, nhưng nụ cười này không phải của con người dịu dàng như mọi khi, mà là một con thú đang ăn thịt con mồi!!!
Kazutora đã nhận thức được tình huống nguy hiểm, à không, phải là cực kì nguy kiểm ( cho trinh đít của anh ).
Anh muốn đá con thú hum hăng kia ra một bên rồi chạy nhưng 2 chân của anh đã bị người kia banh rộng ra rồi, sao đá đây? Còn có 2 tay, dù biết sẽ chẳng có tích sự gì nhưng có còn hơn không. Kazutora vung nắm đấm lên định giáng ngay vào mặt Draken rồi lựa thời cơ chạy. Nhưng người tính không bằng trời tính.
Ngay sau khi vung nắm đấm, Draken đã kịp chộp lấy, cậu tức giận đập mạnh đôi tay nhỏ vào tường làm Kazutora đau đớn đến ứa nước mắt.
Thấy Hổ con chịu nằm yên một lúc rồi, Draken không đợi thời cơ vụt đi mất. Cậu muốn cởi từng chiếc áo, chiếc quần vướng víu xuống nhưng cơn thèm khát đã bao chọn lấy tâm trí cậu, Draken hung bạo xé phăng cái áo anh đang mặc làm 2, vứt luôn chiếc quần dài của anh xuống nền đất. Kazutora thấy con thú trước mắt mình đang xé từng mảnh quần áo, khám phá mọi chỗ thầm kín mà không ngừng kêu khóc cầu xin hãy dừng lại.
Những tiếng vào khóc thảm thiết đó đi qua tai của Draken lại là những âm thanh dễ thương vô cùng khiến "cậu nhỏ" cương cứng chạm vào đùi Kazutora. Kazutora cũng cảm nhận được điều này nên không che giấy nổi sự ngại ngùng với đối phương, nhưng con Hổ này vốn từ trước đến giờ vẫn hướng bỉnh như vậy, anh không ngừng lấy cánh tay đập vào ngực cậu, chân không yên trí mà láo nháo muốn thoát ra khỏi dây xích bằng cơ bắp của người kia.
BẠN ĐANG ĐỌC
[AllKazutora] sự đền bù của kẻ tội đồ
Teen FictionSau khi nghe tin Mikey chết, Kazutora đã rơi vào hố sâu tuyệt vọng, anh quyết định sẽ kết thúc cuộc đời này, nhưng ông trời đâu muốn anh chết, Kazutora đã được quay trở về quá khứ để thay đổi những lỗi lầm của bản thân, nhưng cũng gặp nhiều cản trở...