15. Tâm tư của người bên ngoài

633 96 29
                                    

Chifuyu chạy theo sau đám người vẫn đang thầm lườm liếc nhau phía trước mình. Nhưng điều đấy không làm tâm trạng phấn khởi chàn trề của cậu chĩu nặng. Sắp được gặp đàn anh Kazutora khiến cho cậu trai trẻ ấy không giữ nổi cảm xúc của mình mà hiện rõ sự mong chờ.

Khi những con người cao lớn phía trước đã phi như bay vào phòng bệnh. Không khí náo nức, chàn ngập sự ấm áp cứ vậy lan toả ra xung quanh bọn họ. Thấy họ như vậy, Chifuyu lại ngập ngừng đứng bên ngoài không dám chạy vào theo đám người. Một người ngoài như cậu, thậm chí Kazutora có thể còn chưa từng nghe qua cái tên "Chifuyu" nữa thì cậu có tư cách gì để chen chỗ vào ngôi nhà nhỏ hạnh phúc kia chứ.

Chifuyu đứng dựa lưng vào vách tường lạnh lùng phía sau lưng, nghe thấy tiếng náo nhiệt bên trong càng khiến cậu trai muốn lao vào nhìn thẳng vào mặt Kazutora. Nhưng trong đó có tổng trưởng, phó tổng trưởng rồi còn các đội trưởng nữa, ai chứ chắc chắn Chifuyu sẽ không bỏ hết hình tượng của mình để làm một việc như vậy đâu!

Như hiểu được tâm tư của cậu, ông trời hiện thân nhẹ nhàng nói với cậu bằng giọng hiền từ: "Haha, con ngại sao? Để ta giúp con đuổi họ đi cho".

Không lâu sau đó, bọn bọ đã bị bác sĩ phụ trách Kazutora lôi đầu từng người ra hành lang quỳ gối rồi cho họ nghe thuyết giáo đủ điều như hình ảnh cô giáo toán phàn nàn về điểm thi học kì của những con bò-à nhầm, học sinh của mình. Sự bất mãn hiện rõ trên khuôn mặt của mỗi người khi luôn phải nghe tên bác sĩ ấy lải nhải mãi mặc không được gặp Kazutora thân yêu cắt bọn họ.

Chifuyu đứng ở ngay phía sau người bác sĩ, cậu vẫn trưng bộ mặt nghiêm túc bình thường của mình nhưng có vẻ ai trong hoàn cảnh này cũng không thể nhịn nổi cười thì phải? Tuy vẫn là khuôn mặt nghiêm nghị ấy nhưng cả người cậu đang run lên bần bật, cậu cố không biểu hiện ra hình ảnh của những con người quyền lực trước mắt buồn cười cỡ nào nhưng hình như thất bại mất rồi.

Baji thấy đàn em thân yêu của mình đang thầm giấu nụ cười dưới sự nghiêm túc ấy càng khiến Baji chỉ hận không thể xử lí đẹp tên nhóc trước mắt.

Chưa kịp đợi cậu ngừng cười thầm vào mặt họ thì Draken đã ra dấu hiệu bảo cậu lại gần. Chifuyu cũng rất tinh ý hiểu được ý của phó tổng trưởng. Lặng lẽ lại gần Draken khi bác sĩ vẫn mắng nhiếc cả đám mà vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại.

- Theo tôi nghĩ thì còn lâu mới kết thúc, cậu có thể vào trong hỏi thăm và chăm sóc Kazutora hộ bọn này một chút không?

Cơ hội duy nhất được nhìn thấy Kazutora trong ngày hôm nay là đây chứ đâu. Cậu không suy nghĩ mà lập tức trả lời dõng dạc "Vâng!" Khiến Draken cũng khá bất ngờ vì nhận được câu trả lời từ người kia nhanh đến vậy. Nhưng theo như kinh nghiệm bao năm nhìn người, anh lại tin tưởng Chifuyu là một người vô cùng trách nhiệm. Không để anh thất vọng, vừa nhận được chỉ thị của phó tổng trưởng, Chifuyu quay phắt lại tiến những bước chân nhanh như cắt phi thẳng vào phòng bệnh, trong đầu cậu còn không quên bày tỏ "Thời tới! Thời tới!!".

-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-

Quay lại hiện tại, sau hàng chục phút trôi qua nhưng đối với Chifuyu thì lại như đã hàng chục năm mới đến một mùa xuân. Vừa mới vén tấm rèm trắng vướng víu đáng ghét để ló nhanh khuôn mặt ngắm nhìn con người bên trong thì ông trời quả không làm cậu thấy vọng. Hình ảnh người con trai với mái tóc đan xen hai màu đen, vàng, đôi mắt to tròn màu hổ phách quý phái, đôi môi nhẹ nở một nụ cười dịu dàng, thanh tao như màu trắng tinh khiết của tấm rèm ngay bên cạnh anh vậy. Trong giây phút đấy, trong căn phòng ấy, bên trong tấm rèm ấy đã có một trái rim đỏ hồng lỡ mất một nhịp đập.

Kazutora còn đang thầm khịa đám bạn thân yêu của mình bên ngoài kia trong lòng thì bỗng một bóng người tựa như ánh sáng mặt trời chiếu rọi vào một góc phòng nơi anh đang tựa người khiến anh có hơi bất ngờ. Theo phản xạ mà quay lại nhưng người kia. Hai người bốn mắt nhìn nhau một lúc rồi Kazutora mới lên tiếng phá tan khung cảnh tình cảm thường có trong mấy bộ phim thanh xuân vườn trường:

- Ờm... Cậu gì đó ơi?... Cậu là ai vậy?

Câu nói "Cậu gì đó ơi" của anh như lưỡi dao sắc nhọn cứa vào tâm can Chifuyu. Cậu muốn khóc cho rồi. Không ngờ Baji thực sự không kể gì về cậu cho Kazutora biết sao? Tại sao vậy Baji-sannn?!!. Rõ ràng khi đi cùng cậu thì kể hết mọi điều về Kazutora cho cậu nghe, đến chuyện hôm đấy Baji thấy anh mặc quần lót màu gì cũng nói mà sao với Kazutora lại không có kể gì về cậu chứ!!!.

Chifuyu thầm lau đi hàng nước mắt đang chảy dòng dòng trong lòng. Thấy cậu im lặng hồi lâu như vậy, Hổ nhỏ cũng dần lo lắng rồi "Mình lỡ làm tổn thương Chifuyu gì rồi sao? Mình tưởng hai đứa không quen nhau nên mới...". Anh đang tính vỗ vào vai người kia hỏi thăm đôi lời để tự giúp mình không cảm thấy tội lỗi nhưng cánh tay còn chưa kịp đặt lên vai người kia, cậu đã bắt lấy tay Kazutora nắm chặt, dùng khuôn mặt lãng tử nhìn anh nói những lời đường mật:

     - Kazutora-san, có lẽ giờ chúng ta chưa quen nhau nhưng em tin tương lai em sẽ được làm rể nhà anh. Em là một người nhẹ nhàng nên anh không cần lo chuyện giường chiếu đâu~

Kazutora nghe xong những lời đường mật đó hồn phách như rời bỏ bản chủ mà đi đến phương trời cực lạc. Khuôn mặt anh tối sầm lại diễn tả rõ tâm trạng hoảng hốt, bàng hoàng trong lòng anh. Ruốt cuộc đây là ai chứ không phải Chifuyu mà anh quen đâu! Chifuyu có bao giờ nói chuyện như vậy đâu chứ!!.

——————————————————————————

Đôi lời của tác giả:

- Mình đã quay trở lại rồi đâyUvU sau vài tuần ôn thi cuối kì rồi thi thử sấp mặt thì cuối cùng cũng có thời gian viết truyện cho các bạn đọc nè=3

- Mình cho chương này ngọt ngào hương tềnh yêu cho các bạn nào vẫn còn áp lực sau thi đó>=3 (thật ra cũng là một phần chuẩn bị cho đoạn ngược bé Hổ sau đó thôi à:333 Ăng nhăng nhăng)

Cảm ơn vì đã dành thời gian đọc và cùng chia sẻ đến bạn bè để tạo động lực cho tác giả nào=3

[AllKazutora] sự đền bù của kẻ tội đồNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ