Edit by Luftmensch
https://www.wattpad.com/user/_Luftmensch_24
Các cụ có câu "Nhìn trẻ lên ba, nhìn già lên bảy"*, Chu Duy Duy mới đi theo Chu Hạo không bao lâu, đã học được dáng vẻ không nóng không lạnh trào phúng người khác.
*三岁看小,七岁看老: ở chỗ này tác giả chỉ dùng nửa vế đầu, nhưng tôi vẫn dịch đủ cho có tí vần, ý của câu này là nhìn trẻ vào năm ba tuổi là có thể đại khái đoán được dáng vẻ lúc lớn. Điều này có minh chứng khoa học và được viết thành sách đó mọi người.
Người kia ban nãy còn cười cợt giờ mặt mũi tím như gan lợn đứng im lại chỗ. Đường Dịch cũng không có ý giải vây cho gã, liền bế Chu Duy Duy lên đùi, kéo cốc sữa lại gần, ôn nhu nói, "Nào, uống miếng sữa."
Sau đó cả ngày đều không có ai đến lởn vởn xung quanh. Bất kể là lúc ăn cơm hay lúc đưa Chu Duy Duy ra bể bơi khách sạn để chơi, Đường Dịch hiếm có khi được thanh tịnh như vậy. Ninh Trạch Vũ sau khi đặt chân tới Tam Á liền ngựa không dừng vó mà lập tức đi cúng bái Nam Hải Quan Âm, ba giờ chiều mới về, trên đường hứng thú bừng bừng mà gọi điện thoại cho Đường Dịch.
"Đường Dịch, buổi tối đừng quên vui vẻ! Nghe nói còn có mấy em gái xinh đẹp ngâm ôn tuyền cùng a!"
Đường Dịch lên tiếng, "Được."
"À đúng rồi, nghe nói hôm nay Lâm Duệ về?" Ninh Trạch Vũ hạ giọng, có chút mơ hồ, "Cậu ta thì bị thương bao nhiêu chứ! Không phải chỉ trầy xước da thôi sao? Tôi nghe nói công ty còn bồi thường vé khứ hồi và chỗ ở cho người nhà bọn họ, tôi còn thấy ghen tị một chút đấy. Thế này không phải là được một chuyến du lịch miễn phí sao!"
Chuyện Lâm Duệ quay về Đường Dịch quả thật không biết, nhưng cậu cũng không muốn biết, vì thế chỉ à một tiếng, "Không biết."
"Vậy à, haiz, tôi mua chút hoa quả, về đến khách sạn cho cậu ăn! Cậu ở phòng nào?"
Đường Dịch ở cùng phòng với Chu Hạo cơ bản người ngoài không biết, bọn họ đến khách sạn từ sáng sớm, tối qua lại ra ngoài. Đường Dịch do dự một chút, Ninh Trạch Vũ thông minh nhạy bén bắt được điểm bất tiện, "Vậy đi, cậu tới phòng tôi cũng được, tôi ở phòng 1602."
Ninh Trạch Vũ mua không ít hoa quả, hắn không định Quốc Khánh trải qua một mình, liền thừa dịp công tác tự mình đi cầu bình an cho bố mẹ, thuận đường mua kha khá hoa quả định mang về làm quà. Những thùng quà ấy đều đóng gói hoàn hảo rồi, vẫn còn không ít những hoa quả chín để mang về cùng ăn với Đường Dịch.
Hoa quả ở vùng nhiệt đới so với ở thành T vẫn ngon ngọt hơn, Chu Duy Duy liền biến thành cái đuôi nhỏ của Đường Dịch, đi đâu cũng bám theo. Lúc đi vào phòng Ninh Trạch Vũ ăn hoa quả, nhóc con liền ôm lấy quả xoài há miệng gặm.
Ninh Trạch Vũ thấy đứa bé liền ngạc nhiên, chậc chậc rồi búng một cái vào đầu Chu Duy Duy, "Cái này phải lột vỏ, không thể gặm trực tiếp."
Chu Duy Duy trừng mắt nhìn về phía Đường Dịch, Ninh Trạch Vũ không nhịn được vui vẻ, "Hửm, còn không tin tôi! Nhãi con, chú làm cho nhóc xem."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit][ĐM] Chia Tay - Ngũ Quân
Short StoryTên: Chia tay Tác giả: Ngũ Quân Edit by Luftmensch Nguồn: shubaow Tình trạng bản gốc: Đã hoàn Tình trạng bản edit: Đang hoàn thiện. [DROP] Có một đêm Cố Ngôn Đình mơ thấy Đường Dịch cầm theo một thanh đao lớn đến, nói với hắn: "Ngôn Đình, một là đe...