Edit by Luftmensch
https://www.wattpad.com/user/_Luftmensch_24
Đường Dịch cùng Thẩm Phàm một trước một sau vội vàng đi vào thang máy, chờ đến khi thang máy xuống được hai tầng, Đường Dịch mới chọi mi liếc Thẩm Phàm một cái, chậm rì rì phun ra hai chữ, "Ngu ngốc."
Thẩm Phàm: "........."
Thẩm Phàm nuốt lại ngụm máu nghẹn ở họng nửa ngày, trừng mắt nửa ngày vẫn không biết nên nói gì----vừa nãy Đường Dịch vừa rơi lệ, y nhất thời đau lòng liền khóc theo.... Kết quả dọa sợ Đường Dịch, khiến cậu quay đầu câm lặng nhìn y nửa ngày.
Lúc Thẩm Phàm ngẩng đầu lên, lọt vào tầm mắt đầu tiên chính là khuôn mặt vô cùng khinh bỉ và ghét bỏ phóng đại của Đường Dịch.
Hai người ở trong văn phòng một lúc lâu, Thẩm Phàm lại tạm thời chiếm mất phòng của tổng giám đốc chi nhanh, cô bé phòng hành chính bên cạnh lấy cớ đi phòng trà mà lượn qua lượn lại, kẻ ngốc cũng biết đám người này nhất định đã suy nghĩ lung tung gì đó, đang do thám muốn tìm chút dấu vết.
Chủ tịch mới Thẩm Phàm này anh tuấn lỗi lạc chính là hình tượng làm rung động tâm hồn thiếu nữ tứ phương, Đường Dịch về sau còn muốn tiếp tục làm việc ở công ty nên chỉ đành thừa dịp mọi người không chú ý chạy như bay kéo Thẩm Phàm vào thang máy trốn đi.
Lúc này Đường Dịch tựa vào thang máy cười mắng Thẩm Phàm một câu, người kia lại vui mừng khấp khởi. Giờ phút này không quản là có phải thật sự là anh em hay không nhưng quan hệ hai người cũng đã thân thiết hơn rất nhiều.
Kỳ thực muốn xác định là thật hay giả, biện pháp có rất nhiều, Thẩm Phàm trước kia vẫn lo lắng Đường Dịch sẽ không nhận y, rồi coi y là bị bệnh mà đuổi đi. Lúc này lại lo lắng Đường Dịch không phải người mình tìm kiếm.
Chính mình tự rối rắm cả buổi, cũng không biết bản thân có muốn đi xét nghiệm hay không nữa.
Trước...cứ như vậy đi. Thẩm Phàm nghĩ, mặc kệ là em ruột hay không, trước tiên cứ làm quen như vậy đã.
Thẩm Phàm đang nghĩ rất tươi đẹp, nhưng lúc Đường Dịch thấy y lấy xe vẫn gọi một tiếng Thẩm tổng.
"........Không thể gọi anh một tiếng sao......." Thẩm Phàm nhất thời không ngờ tới, không ngờ chính mình rõ ràng vô cùng mong chờ, "Không vì cái gì cả, nhưng anh so với cậu lớn hơn mấy tuổi gọi anh cũng không thiệt nha!"
Đường Dịch buồn cười, nhưng nhìn thấy vẻ mặt buồn bực của Thẩm Phàm, lại gọi, "Thẩm Phàm!"
Thẩm Phàm: "........."
"Em đói bùng," Đường Dịch cười nhìn y, "Nhanh lên."
Từ thang máy đi ra chỗ Thẩm Phàm dừng xe cũng chỉ mấy bước chân. Đường Dịch đứng ở một bên đợi. Thẩm Phàm lái xe tới, lúc sắp đến gần cậu, bỗng nhiên nảy ra một ý nghĩ: Đường Dịch, vừa nãy là làm nũng đúng không?
Ý nghĩ này khiến tâm tình Thẩm Phàm một lần nữa tươi tỉnh trở lại, Đường Dịch ngồi lên ghế phó lái, trên mặt vẫn mang theo ý cười. Thẩm Phàm nói cho cùng cũng là một "con hổ dầu"*, nói về mức độ hoang phí đúng là không phân cao thấp với Chu Hạo.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit][ĐM] Chia Tay - Ngũ Quân
Short StoryTên: Chia tay Tác giả: Ngũ Quân Edit by Luftmensch Nguồn: shubaow Tình trạng bản gốc: Đã hoàn Tình trạng bản edit: Đang hoàn thiện. [DROP] Có một đêm Cố Ngôn Đình mơ thấy Đường Dịch cầm theo một thanh đao lớn đến, nói với hắn: "Ngôn Đình, một là đe...