Phần 12: Không sao, tôi đợi được

147 10 1
                                    

Edit by Luftmensch

https://www.wattpad.com/user/_Luftmensch_24

Lúc Đường Dịch quay trở về khách sạn đã là mười giờ.

Lúc này hầu hết các đồng nghiệp mới bắt đầu cuộc sống về đêm. Hơn nữa sau khi Thẩm Phàm có việc nên rời tiệc, bầu không khí trầm mặc đè nén toàn bộ yến tiệc cũng biến mất sạch sẽ. Đối với đám người lươn lẹo từ tận xương tủy như bọn họ, sự phát uy tối nay của Thẩm Phàm mới chỉ thể hiện được tính tình y khó chơi chứ không mềm mại như cha y. Còn vấn đề có thể đè bẹp được bao nhiêu trại doanh, còn phải xem sau này.

Chân trước Thẩm Phàm vừa đi, chân sau ban giám đốc liền kéo nhau thành tam cung lục viện rời đi.

Một bên là tân tổng giám đốc chưa rõ nội tình, một bên là Chu Hạo bất động thanh sắc đại sát tứ phương, hai người một trái một phải, đều thống nhất kéo mặt mũi cho Đường Dịch.

Đám người kia tuy không biết rõ Đường Dịch, nhưng căn cứ vào nguyên tắc thừa còn hơn thiếu, thập phần khách sáo cùng cung kính chúc rượu với Đường Dịch.

Những người này kính rượu, Đường Dịch không dám không uống.

Bản thân cậu giữ chức vị thế này, Thẩm Phàm hay Chu Hạo đều không phải người quá thân thiết, hiện tại không khỏi có ý muốn giải thích thanh minh, nhưng đại khái nếu cậu dám thực sự làm ra việc đó, chờ sau khi hai người kia lạnh mặt buông tay, cho dù là sự thật, cũng sẽ bị người ta lôi ra làm khó dễ, từng nét bút sẽ tính sổ lên đầu cậu.

Trong công việc, cậu đã quen giữ cho mình một đường lui, cho dù hôm nay rõ ràng nhìn thấu tấm lòng Chu Hạo với Thẩm Phàm, Đường Dịch vẫn không quên dựng lên tấm biển "Dừng bước tại đây" trong lòng.

Đường Dịch lén thở dài một tiếng, chỉ có thể không do dự mà uống từng chén một.

Bản lĩnh được rèn luyện nhuần nhuyễn trong ba năm này cuối cùng cũng có chỗ phát huy, lãnh đạo quen biết hay không quen, cậu đều có thể moi từ trong đầu ra một chút tư liệu, đồng thời dốc sức đào bới chỗ trọng yếu của đối phương bằng lời nói cùng cử chỉ.

Mỗi lần xuống tay đều vô cùng thích đáng, hợp lý vẹn toàn.

Chỉ là một khi đã bắt đầu, liền rơi vào tình cảnh không say khó về.

Dưới ánh đèn hoa lệ cùng tiếng nhạc tao nhã, sắc mặt Đường Dịch dần trắng bệch, dạ dày vừa mới yên ổn mấy ngày ngay tại thời khắc mấu chốt này lại bắt đầu lên cơn. Lần đau này so với bữa tiệc hôm mở tiệc đón gió tẩy trần cho Lâm Duệ chỉ có hơn chứ không kém, Đường Dịch khẽ nhíu mày, dang muốn tìm một cơ hội thoát thân, lại nhìn thằng vào vị giám đốc đầu hoa râm ngồi đối diện.

Vị này chính là một trong số những lão già không đặt Thẩm Phàm vào mắt. Lúc này lão đang ngồi yên ở vị trí, vẫn chờ mọi người uống xong rồi, mới nhấc mí mắt lên âm dương quái khí* hỏi một tiếng, "Hiện tại người trẻ tuổi càng ngày càng cởi mở. Lão quy củ như tôi cũng không theo được. Đường quản lí, có phải giờ đến lượt lão già như tôi đến kính cậu một ly không?"

[Edit][ĐM] Chia Tay - Ngũ QuânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ