Phần 30: Không nên trở về, trở về rồi, sẽ không nỡ rời đi.

103 5 0
                                    

Edit by Luftmensch

https://www.wattpad.com/user/_Luftmensch_24

Đường Dịch mỗi ngày đều bận rộn hẹn hò là chuyện vui của cả công ty, cũng không giấu diếm gì với bên ngoài, lúc nào tin này truyền ra mọi người đều đã quên, thậm chí còn không biết truyền ra như thế nào. Một lần trợ lý Tiểu Dương nhận thấy tình hình hơi nghiêm trong, vì thế đã đi tham khảo ý kiến đương sự, xem có cần phải làm sáng tỏ hay không.

Lúc ấy Đường Dịch đang ngồi ở văn phòng phê duyệt văn kiện, khu tiếp khách trong văn phòng tổng giám đốc là Chu Hạo. Tiểu Dương thấy tình hình không hợp để báo việc này với Đường Dịch nên chỉ đối chiếu một chút lịch trình ngày hôm đó rồi lui ra, kết quả lại bị Đường Dịch gọi lại. Sau khi nghe Tiểu Dương báo cáo lại chi tiết tình huống, Chu tổng lại là người đưa ra đáp án.

Lúc đó, Chu Hạo bình tĩnh ngồi trên sô pha, nghe xong liền "ồ" một tiếng, như có chút đăm chiêu gật gật đầu, "Đường tổng của mấy người quả thực mỗi ngày đều nói chuyện yêu đương."

Tiểu Dương kinh hãi lặng câm cho gió táp, nghĩ thầm một trợ lý như tôi cũng không biết anh thì có thể biết cái gì. Tâm tình cậu nhóc rối như tơ vò nhìn cấp trên nhà mình, Đường Dịch ho một tiếng, nhưng lại khuất phục dưới dâm uy của Chu tổng —— Tiểu Dương nghe thấy cậu nói, "Kệ bọn họ đi, không có gì đâu."

Loại thái độ từ chối cho ý kiến này khiến Tiểu Dương không phản ứng nổi một đoạn thời gian, sau khi hoàn hồn bắt đầu tự trách mình làm trợ lý quá không đủ tư cách —— phòng làm việc của gã rõ ràng nằm ngay bên cạnh Đường Dịch, bình thường còn có thể thay Đường Dịch nhận hoặc gọi điện thoại, nhưng tại sao cho đến tận bây giờ gã vẫn chưa phát hiện ra người khả nghi.

Cố Ngôn Đình cuối cùng vẫn đi ăn cùng Trần Tuyền ở một nhà ăn nhỏ gần bệnh viện sau khi truyền xong. Trần Tuyền tâm tư đơn thuần, cô chưa phải thực hiện dự án, biết rất ít về cốt lõi của công ty. Bởi vậy, khi tán gẫu với Cố Ngôn Đình, nửa công nửa tư đều là chuyện về Đường Dịch.

Nói tới đây, cô nghiêng đầu, vừa dùng thìa nhỏ múc canh vừa buồn bực thì thầm: "Thật kỳ lạ mà."

Cố Ngôn Đình ăn rất ít, đa số đều ngồi nghe cô nói, nghe vậy nở nụ cười, "Không kỳ lạ, Đường tổng của các cô có bản lĩnh giữ bí mật rất cao siêu."

Lúc mới ở bên nhau, hắn và Đường Dịch còn chưa ra trường. Hai thanh niên khí huyết phương cương như quả đào bị thúc chín, cả người tràn ngập hormone dư thừa. Lúc đầu, cả hai đều rất rụt rè, sau lần đầu tiên tiếp xúc thân mật ở cửa rạp chiếu phim đêm khuya liền thực tủy biết vị không thể dừng lại.

Gần tốt nghiệp, bạn học xung quanh đã sớm tìm được công việc hoặc tính toán thi nghiên cứu sinh, hầu hết mọi người đều lâm vào một cơn khủng hoảng không hiểu tại sao, trong cơn hỗn loạn đó có không ít những mối tình vườn trường sắp chấm dứt, vì thế rừng cây nhỏ mấy băng ghế ở góc sân thể dục, đều là tốp năm tốp ba các cặp đôi đang chuẩn bị trước cho cuộc chia ly.

Mỗi lần Đường Dịch gọi Cố Ngôn Đình ra ngoài, đều vô cùng bình thản. Sau khi gọi người đến liền đi bộ dọc theo rừng cây nhỏ của trường, bình tĩnh lướt qua các cặp uyên ương đang quấn quýt không nỡ xa rời. Cố Ngôn Đình lúc trước vì chuyện của Lâm Duệ ảnh hưởng một chút, lúc ra ngoài tim đập bình bịch, sợ mọi người nhìn thấy Đường Dịch, khiến cho thanh danh Đường Dịch cũng bị tổn hại. Ai ngờ bên này tâm trạng hắn như lên voi xuống chó, Đường Dịch lại thoải mái vô tư không hề cố kỵ. Lúc tới rừng cây nhỏ ánh mắt Đường Dịch sáng lên như trộm thấy vàng, nhìn Cố Ngôn Đình mấy lần thiếu chút dọa hắn bỏ chạy.

[Edit][ĐM] Chia Tay - Ngũ QuânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ