Phần 23: Anh ở đây uống say như chó, ...

107 7 0
                                    

Edit by Luftmesch

https://www.wattpad.com/user/_Luftmensch_24

Thời điểm Đường Dịch ra khỏi nhà mơ hồ nghe thấy tiếng mẹ Thẩm răn dạy Thẩm Phàm, khiến cho cậu có chút lo lắng.

Chu Hạo đặc biệt qua đây để tặng bánh trung thu, ghế sau còn chở thêm Chu Duy Duy vẫn còn nghẹn ngào. Nhóc con vừa mới gặp được ông nội, bà nội, nhưng nhà ông bà nội quá lớn, trong nhà lại nhiều người lạ, cho nên sau hai ngày ngoan ngoãn bé không nhịn được bật khóc.

Bé nhớ mẹ. Trong khoảng thời gian này, bé không chỉ một lần muốn gặp mẹ, nhưng bị Chu Hạo dỗ hoặc giảng đạo lí trấn áp bỏ suy nghĩ này. Bữa tiệc Trung thu lần này đối mặt với hai mươi mấy gương mặt xa lạ, còn có năm sáu đứa bé ăn mặc chỉnh tề, sự cô đơn và sợ hãi của bé lập tức ùa lên.

Chu Hạo không giỏi chăm sóc trẻ con, lúc trước hai cha con sống yên ổn cũng bởi vì ít khi gặp mặt, hầu như lúc Chu Duy Duy khóc y đều không biết. Hơn nữa, đứa nhỏ này từ lúc vừa ra đời đã bị mẹ ghét bỏ, trong tiềm thức sợ Chu Hạo cũng ghét bỏ nó, vì thế biểu hiện ra ngoài cẩn thận dè dặt. Lần này lại khóc lớn đại náo ngay giữa các họ hàng trưởng bối, thực sự khiến y đau đầu một phen. Sau đó đến lúc đi tặng bánh trung thu cho Đường Dịch mới nhớ ra, nên thuận đường đưa nhóc đi hóng gió một vòng.

Đường Dịch ngay ở con đường cách Thẩm gia không xa gặp được hai cha con. Chu Duy Duy bám vào cửa xe gọi to, mắt chớp chớp hai cái liền rơi nước mắt. Đường Dịch mở cửa xe bế bé xuống, trầm mặc giúp bé xoa xoa mắt.

Chu Duy Duy cố gắng nín khóc, nhưng nước mắt càng lau lại càng nhiều, cứ như từng hạt đậu rơi xuống. Cuối cùng nhóc bỏ cuộc, ôm lấy chân Đường Dịch vừa khóc vừa kéo.

Chu Hạo bất đắc dĩ tựa vào cửa xe, nhìn thấy bộ dáng ôn nhu dỗ trẻ con của Đường Dịch ánh mắt lại không tự giác dịu lại.

"Sau khi quay về thành T Duy Duy có thể gặp mẹ nó không?" Đường Dịch cuối cùng nhịn không được quay sang hỏi Chu Hạo.

"Tốt nhất là không nên. Nếu không phải là tôi vẫn chưa có con, Chu gia chắc chắn sẽ không nhận Duy Duy, mẹ của nó chỉ có thể khiến nó gặp phiền phức."

Đường Dịch cơ hồ nghe không hiểu hàm ý của những lời này, nhíu nhíu mày.

Chu Hạo nhìn ra nghi hoặc của cậu, cười cười giải thích, "Đàn ông Chu gia phong lưu thành tính, con rơi bên ngoài không biết có bao nhiêu đứa. Đám anh chị em lưu lạc bên ngoài của tôi chỉ sợ không dưới mười người, chỉ cần lúc sinh ra không phải con trưởng, đều thành con hoang."

Chu Hạo nói lời này biểu tình vừa bình thản vừa lạnh nhát, còn mang theo ý tứ trào phúng, tựa hồ đối với đàn ông Chu gia có chút khinh thường, Đường Dịch biết ở phương diện này y quả thực vô cùng khắc chế, quả thực trở thành một cực đối lập so với đàn ông Chu gia, nên cười cười nói, "Hóa ra anh đến tìm tôi, chính là vì muốn tôi dỗ trẻ con hả?"

"Không phải," Chu Hạo dừng một chút, biểu tình trên mặt hòa hoãn đi không ít, "Tôi sang đây tặng bánh trung thu cho em, còn có, Trung thu vui vẻ."

--

Đường Dịch cầm bánh trung thu trở về, vừa vào cửa liền nghe thấy tiếng khóc nho nhỏ.

[Edit][ĐM] Chia Tay - Ngũ QuânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ