Edit by Luftmensch
https://www.wattpad.com/user/_Luftmensch_24
"Đo thử đi" là một động từ rất trong sáng, nhưng đặt trên hai người bọn họ lại không khỏi có điểm mờ ám. Đường Dịch cảm thấy Chu Hạo sẽ tiến từng bước một, không ngờ hôm nay y lại nhân dịp tuyết đầu mùa mà đến, hùng hùng hổ hổ xông vào ngay chỗ hiểm.
Chu Hạo đối với Đường Dịch rất tốt, ngày lễ sau Quốc Khánh không nhiều lắm, nhưng chỉ cần có Chu Hạo chắc chắn sẽ không để cậu phải một mình trải qua ngày lễ. Cho dù là gọi điện thoại hay tự mình đến, y luôn luôn có thể sắp xếp mọi thứ một cách chu đáo trong thầm lặng. Cho nên rất nhiều lúc Đường Dịch không cố ý chú ý, đều rất khó có thể phát hiện ra dụng ý trong đó.
Đường Dịch dần dần quen với tiết tấu như vậy, thỉnh thoảng khi Chu Hạo thốt ra một hai câu mùi mẫn cũng từ nóng lòng muốn vứt bỏ quan hệ đến mỉm cười đáp ứng. Nhưng lúc này vẫn chưa kịp phản ứng, chỉ tiếc Chu Hạo cũng không cho cậu cơ hội phản ứng, khi cậu vừa mới a một tiếng ngẩng đầu mờ mịt nhìn, thắt lưng đã bị y giữ chặt, sau đó môi Chu Hạo cũng tiến tới.
TV trong phòng khách đang phát ra tiếng, cửa căn hộ vẫn còn đang mở, lúc Đường Dịch bừng tỉnh bùm một cái mặt đều đỏ lên như sung huyết, đầu gối theo bản năng huých lên đẩy người ra.
Cái huých này có chút mạnh, Chu Hạo kêu lên một tiếng đau đớn, sau đó hơi lùi ra sau một chút.
"Ba ba!" Chu Duy Duy đang xem thế giới động vật vô cùng hưng phấn, quay đầu lại liền thấy Chu Hạo tựa vào khung cửa rít khí lạnh, "Ba ba! Sư tử với hổ con nào lợi hại hơn vậy!"
"......." Chu Hạo xoa nhẹ một chút chậm rãi điều chỉnh hơi thở, ánh mắt lại không chút sai lệch dừng trên mặt Đường Dịch, "Chúng nó đều không lợi hại bằng Đường thúc thúc."
Đường Dịch thật lâu sau này mới biết, những lời này của Chu Hạo không chỉ để điều hòa bầu không khí, mà còn là lời từ tận đáy lòng.
Cậu lúc ấy đồng ý giúp Chu Hạo kiểm tra hòm thư, sau khi đăng nhập vào tài khoản của Chu Hạo, phải mất hơn mười giây mới có thể lấy lại tinh thần từ cú sốc trước mắt.
Hòm thư của y có hai mail chưa đọc, Đường Dịch không cẩn thận mở ra mail thứ nhất, bên trong không phải văn kiện Chu Hạo bảo, mà là ảnh chụp máu me đầm đìa.
Mấy con sư tử ở thế giới động vật xưng vương xưng bá, đều bị người bắn chết đến toàn thân là máu. Đường Dịch nhịn lại sự kinh hoàng hoảng sợ, lướt xuống thấy được ảnh của mấy con sư tử này lúc còn sống, dáng người cân xứng rắn chắc, tỏa ra khí thế kiêu ngạo của bậc vương giả.
Chúng nó bị con người nuôi lớn, cuối cùng số mệnh cũng bị chấm dứt ở khu vực săn bắn của giới nhà giàu. Người đến nơi đó săn bắn đa phần là người Âu Mĩ, Chu Hạo là thành viên châu Á gia nhập sớm nhất, cũng là người ưa mạo hiểm nhất. Trước tiên y sẽ chọn mục tiêu của mình, khi săn bắn cũng không cho người gây tê sư tử, chỉ dùng súng đạn tổ chức đưa cho, từng chút bắn mục tiêu đến chết.
Trong đó còn có danh sách chi phí, xem sơ qua, mỗi ngày ở bên kia đều tiêu ít nhất phải mấy ngàn đôla. Chu Hạo trả trước chi phí năm năm.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit][ĐM] Chia Tay - Ngũ Quân
Storie breviTên: Chia tay Tác giả: Ngũ Quân Edit by Luftmensch Nguồn: shubaow Tình trạng bản gốc: Đã hoàn Tình trạng bản edit: Đang hoàn thiện. [DROP] Có một đêm Cố Ngôn Đình mơ thấy Đường Dịch cầm theo một thanh đao lớn đến, nói với hắn: "Ngôn Đình, một là đe...