Edit by Luftmensch
https://www.wattpad.com/user/_Luftmensch_24
Ngay cả đơn xin từ chức cũng đã chuẩn bị xong rồi, tâm Thẩm Phàm lạnh đi. Đường Dịch tính toán như vậy một nửa là muốn thử cùng Chu Hạo, còn phần còn lại chính là sợ mang đến phiền toái cho Thẩm gia.
Kỳ thật nội tâm Thẩm Phàm cũng có chút đau buồn, anh hiện giờ có thể ngồi vào vị trí cao như bây giờ cũng do đây là công ty gia nghiệp, đàn ông đều muốn có đế quốc thương trường riêng của mình, sau đó ở đế quốc đó mà xưng vương xưng bá muốn làm gì cũng được. Thẩm Phàm biết rõ trong mình còn một con mãnh thú chưa thả ra, bây giờ nó tựa như hổ rình mồi, anh thậm chí còn không chấp nhận được cha mình Thẩm Tác Nguyên nhúng tay vào. Đường Dịch là đứa em anh tâm tâm niệm niệm tìm kiếm, cũng là đồng đội anh nhìn trúng.
Nếu Đường Dịch của bây giờ không phải một Đường Dịch có thể một mình đứng vững trước bão táp, mà là một Đường Dịch có dáng vẻ như Lâm Duệ hoặc Cố Ngôn Đình, Thầm Phàm chắc chắn sẽ không khinh suất mà nói thẳng ý độ ra như vậy, thậm chí còn bao bọc đến mức nhúng tay vào đời sống cá nhân của cậu.
Anh không biết Đường Dịch có rõ điểm ấy không. Quan hệ hiện tại của bọn họ có chút vi diệu khi từ hai người xa lạ thành máu mủ ruột rà. Đây chính là kết quả mà Đường Dịch cố ý nhường nhịn, nhưng từ sau ngày đó, tuy rằng Đường Dịch không biểu hiện gì có vẻ quá vui sướng khi nhận lại được người thân, nhưng mỗi lần Thẩm Phàm xoi mói thậm chí là can thiệp vào đời tư của cậu, biểu hiện của cậu đều mang theo điểm mới lạ và khoan dung.
Sự khoan dung ấy đến từ khát vọng tình thân của cậu, thái độ của Đường Dịch đối với Chu Duy Duy chủ yếu là vì nhìn thấy bóng dáng của mình trên người nhóc con, Đường Dịch như vậy khiến cho người ta rất đau lòng, cũng rất khó bảo đảm vì lợi ích mà không lợi dụng cậu.
Thẩm Phàm đột nhiên cảm thấy một trận đau đầu, Đường Dịch khoanh tay đứng dưới tán nho, một bộ dáng không màng danh lợi khiến anh khó có thể đưa ra yêu cầu hà khắc nào. Vì thế anh trầm mặc một chút, chỉ có thể nói, "Anh hy vọng em có thể sống tốt hơn."
Đường Dịch cũng hy vọng mình có thể sống tốt hơn một chút, chính cậu cũng không ngờ đoạn tình cảm trước đó có thể kết thúc dứt khoát lưu loát không dây dưa như vậy, cậu cũng tin khi Cố Ngôn Đình nhìn thấy những thứ cậu để lại, có thể hiểu rõ quyết định của cậu. Sự kiên quyết này chắc chắn không thể tránh khỏi tổn thương hắn, nhưng cũng có thể đem lại thoải mái hơn cho cậu. Như vậy, khi đối mặt với Chu Hạo, còn có thể giảm bớt cảm giác tội lỗi.
Đối với việc này Chu Hạo chỉ lạnh nhạt cười cười, lúc đó là hôm trước cậu đến Cố gia, Chu Hạo tự lái xe mời cậu đi ăn cơm. Đường Dịch đương nhiên muốn từ chối, chỉ là Chu Hạo không hề cho cậu cơ hội từ chối, y hạ kính xe xuống, đưa ra một tập văn kiện tinh xảo, bên trong là ảnh của một ngôi trường nông thôn, trước cổng còn có một tảng đá lớn mà Đường Dịch quen thuộc hồi còn đi học, nghe nói vì trước cổng trường đã từng chết mấy mạng người, nên hiệu trưởng được một vị đầu tóc bạc phơ chỉ mời về "đá Thái Dương cảm đương*", để áp trận trừ tà.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit][ĐM] Chia Tay - Ngũ Quân
Short StoryTên: Chia tay Tác giả: Ngũ Quân Edit by Luftmensch Nguồn: shubaow Tình trạng bản gốc: Đã hoàn Tình trạng bản edit: Đang hoàn thiện. [DROP] Có một đêm Cố Ngôn Đình mơ thấy Đường Dịch cầm theo một thanh đao lớn đến, nói với hắn: "Ngôn Đình, một là đe...