Edit by Luftmensch
https://www.wattpad.com/user/_Luftmensch_24
Cố Ngôn Đình về đến nhà, đỡ tường lần đến sô pha ngã gục, trong lúc say khướt mơ màng đó, hắn đột nhiên nhớ ra Đường Dịch không cho hắn đeo giày đi vào nhà.
Cái ý niệm này như vòng kim cô lớn đập thẳng vào đầu, khiến hắn bộc phát sức lực nhanh nhẹn bật dậy, nhanh chóng từ sô pha chạy ra cạnh cửa, bối rối mà đá giày ra, trước mắt mơ mơ hồ hồ, cũng không thấy rõ được đâu là đôi dép lê của mình, cảm thấy trước mắt lại lắc la lắc lư, hắn bèn cấu cào mấy cái vào người, mới kéo về được chút rõ ràng.
Thời điểm đeo dép Cố Ngôn Đình theo bản năng nhìn về phía sô pha mà cười hề hề lấy lòng, trước kia nếu hắn không thay giày đã đi vào phòng khách, chỉ cần cười ngốc lấy lòng, Đường Dịch dù nhíu mày mặt lạnh, cũng chỉ nói hắn mấy câu. Đầu có chút choáng, cười ngu một lúc trong đầu lại tự động vang lên mấy chỉ thị của Đường Dịch.
---Uống rượu, đầu tiên phải đi WC, có thể nôn, không nôn được thì tiểu.
---Tiểu xong thì phải rửa tay, đánh răng xong xuôi mới được lên giường.
---Lên giường nằm ngay ngắn, tựa vào tường mà ngủ.
WC bình thường chỉ cần mấy bước lúc này lại vô cùng xa, Cố Ngôn Đình một đường cẩn thận dò đường đi đến, cảm thấy mấy thứ trước mặt hình như đều đang chơi trốn tìm với hắn, vừa nãy rõ là còn ở rất xa, không...không để ý một cái hắn đã sắp va vào. Nhưng hắn không dám dùng lực nhiều, cũng không dám tùy tiện quơ chân múa tay, mấy thứ này đều là đồ Đường Dịch cẩn thận lựa chọn, có lần hắn uống rượu quơ tay làm vỡ một bình hoa, Đường Dịch phải mất tận bốn tháng mới tìm được cái bình y hệt thế.
Cố Ngôn Đình khom lưng co tay, rõ là nhà mình đường đường chính chính mà lại cứ như tên trộm. Chờ đến lúc hắn vượt qua quãng đường đến được WC đã là nửa tiếng sau. ở trong WC gấp gáp đi vệ sinh sau đó quay lại đường vừa nãy, lúc ra khỏi toilet còn không quên cầm chậu nôn theo, rồi lại tiếp tục dùng tư thế trộm khoai lang, cẩn thận mần mò về phòng ngủ.
Lúc cuốn chăn quanh người, cũng vô cùng tự giác dựa vào tường, hắn còn nghĩ, "Vợ thật hung dữ." Gối hình chữ nhật tỏa ra mùi hương quen thuộc mềm mại nhàn nhạt bao lấy hắn, hắn thỏa mãn tặc lưỡi một tiếng, "Cuối cùng cũng có thể ngủ ngon."
Nhưng cảm giác được thỏa mãn vì được một giấc ngủ thơm ngọt lại không còn nữa.
Vì trong mơ xuất hiện rất nhiều cảnh tượng lung tung, cùng với đám người không mặt, Cố Ngôn Đình không thấy rõ mặt mình, nhưng hắn đều biết những người kia là ai.
Là bản thân hắn lúc năm sáu tuổi, mẹ Cố nắm tay hắn, dẫn hắn đi sang nhà hàng xóm làm quen.
"Đứa nhỏ này thật đẹp trai nha!" Dì hàng xóm cười cười xoa đầu hắn, từ trên bàn vơ cầm lấy hai cái kẹo đưa cho hắn.
Cố Ngôn Đình cau mày nhìn nhìn, hai cái kẹo này không biết đã bao lâu, vỏ ngoài sắc màu rực rỡ bọc viên kẹo tròn tròn, hai đầu xoắn lại. Mẹ Cố vô cùng ngượng ngùng mà ôm vai hắn nói cảm ơn người kia, hắn không muốn nhận, dì hàng xóm kia lại cười trêu một câu, "Đứa nhỏ này đang thẹn thùng nha!"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit][ĐM] Chia Tay - Ngũ Quân
Historia CortaTên: Chia tay Tác giả: Ngũ Quân Edit by Luftmensch Nguồn: shubaow Tình trạng bản gốc: Đã hoàn Tình trạng bản edit: Đang hoàn thiện. [DROP] Có một đêm Cố Ngôn Đình mơ thấy Đường Dịch cầm theo một thanh đao lớn đến, nói với hắn: "Ngôn Đình, một là đe...