Phần 9: Thật là trùng hợp, thật là trùng hợp

169 13 1
                                    

Edit by Luftmensch

https://www.wattpad.com/user/_Luftmensch_24

Lối đi bên ngoài bệnh viện chật hẹp, Đường Dịch lại thong thả dạo bước, dọc theo vỉa hè của đường quốc lộ mà đi đi lên làn đường, sau đó lặng lẽ băng qua luồng xe vội vã, đi thẳng đến cây cầu mà chính cậu cũng không biết tên.

Nước dưới cầu nhẹ nhàng im lặng chảy trôi, bị ánh đèn Neon chiếu rọi, lại đem theo chút ý tứ xa hoa phồn thịnh.

Cậu nâng tay lên nhu nhu huyệt thái dương hai bên. Lại chậm rãi thở dài hai hơi.

Cảm giác trong người vô cùng khó nói, có lẽ là đau, mà cũng có lẽ là không đau, toàn bộ đều không thoải mái. Chỗ nào cũng khó chịu, mỗi lỗ chân lông đều toát ra ý tứ khó chịu, bứt rứt ngột ngạt đến phát hoảng.

Cậu ở trên cầu đi đi lại lại hai vòng, bỗng nhiên nhảy dựng lên, đạp lên thành cầu một cái, chờ đến khi cảm nhận được một trận đau đớn từ cổ chân với cẳng chân truyền đến, Đường Dịch mới nhắm mắt, mở miệng mắng, "Đm!*"

*Gốc của nó là "Thao!" nhưng thực ra thì.....đều có ý chửi như nheo nên tôi chọn câu cửa miệng của toii nhá :v

https://www.wattpad.com/user/_Luftmensch_24

Lần đầu tiên cậu gặp được Cố Ngôn Đình chính là ở trên cầu, hiện tại chia tay rồi cũng ra cầu, thực con mẹ nó trùng hợp. Đường Dịch dựa vào lan can, nửa ngày mới nặng nề than thở một hơi.

Cậu từ nhỏ đã tranh thủ thời gian rảnh để đi kiếm tiền. Hàng xóm tốt bụng luôn bên cạnh, nhưng chung quy vẫn là người thường phải sầu lo vì cơm áo gạo tiền. Vì thế cậu nhân lúc tan học rảnh rỗi, liền sang xưởng đậu ở thôn bên cạnh làm thuê.

Trẻ con thì cũng chỉ có thể cắt đậu, đậu tằm tươi được ngâm trong thùng nước muối còn lớn hơn người, khi ngâm đủ lâu, ông chủ sẽ vớt ra giao cho mọi người. Mọi người được sắp cho một cái bàn nhỏ với một lưỡi dao đặt sẵn trên bàn. Mấy người bọn họ phải lựa đầu to của đậu vào sát lưỡi dao rồi rạch một đường.

số lượng, lương cũng được trả theo số lượng đậu cắt được.

(*): sau khi search hình ảnh thì nó ra hai loại dao nhưng tôi cũng không chắc ý câu này lắm

(2) là kiểu như nói đến mấy cái dụng cụ gọt tiện ích hiện đại ý.

Hầu hết người làm việc này đều là các mẹ các bà, họ tay chân nhanh nhẹn, đeo bao tay bảo hộ cắt đậu không bao lâu đã đầy cả túi. Đường Dịch sốt ruột, sợ mình làm chậm sẽ bị ông chủ đuổi đi, cũng cố gắng làm nhanh hơn, vì thế mười ngón tay trắng nõn thường xuyên vì không cẩn thận cứa vào lưỡi dao mà đứt tay chảy máu, vô cùng thê thảm.

Trên đậu có nước muối, mà hũ lớn ngâm đậu mấy ngày không cọ rửa, Đường Dịch ở trong căn phòng nhỏ quanh quẩn mùi hôi thối cùng mùi mốc meo kia muốn nôn, lại bị lưỡi dao cứa đứt ngón tay, nhưng vẫn phải liều mạng chịu đụng vì mấy đồng tiền lương kia.

Không cách nào khác.............

Đường Dịch chưa đến mười tuổi lúc ấy nghĩ, thỏa hiệp với thực tại.

[Edit][ĐM] Chia Tay - Ngũ QuânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ