Edit by Luftmensch
Mẹ Cố tận lực đè thấp giọng hỏi, ba Cố đang đi từ phòng ngủ sang, bà không muốn ba Cố nghe thấy.
Tính cách Cố Ngôn Đình cũng không có gì quái gở, bạn bè cũng nhiều, nhưng chưa từng dẫn ai về nhà.
Lúc đầu ba mẹ Cố đoán có lẽ do nhà không có điều kiện, mà bạn bè học cùng trong trường cấp ba trọng điểm đều là con nhà giàu, nên Ngôn Đình xấu hổ. Sau này mới phát hiện không phải như thế, lúc Cố Ngôn Đình học lớp 11 đã bắt đầu khoe cho bạn bè mấy thứ ba mẹ hắn tặng, hắn quả thực có chút tự ti nhưng trước giờ chưa từng vì hoàn cảnh gia đình mà xấu hổ.
Đường Dịch là người bạn đầu tiên hắn dẫn về nhà. Ba mẹ nào mà chẳng hiểu rõ con, con trai có cái thái độ ứng xử toàn lỗ thủng thế nhưng vẫn cố gắng hết sức nói tốt cả hai bên, khiến cha mẹ Cố vừa giận mà cũng buồn cười, nhưng cũng kinh ngạc rất nhiều mà bỏ toàn tâm toàn lực ra chiêu đãi Đường Dịch.
Nhưng chỉ cần hai ngày ngắn ngủi, ba mẹ Cố liền khen Đường Dịch không dứt miệng. Ba Cố một bên vuốt miệng ngắm bàn cờ, một bên lại có chút tán thưởng nói ra bốn từ: cơ trí, thành thục, trách nhiệm, trọng tình nghĩa.
Ba mẹ Cố đều rất thích đứa nhỏ Đường Dịch này, sau đó lại biết đến quá khứ cô nhỉ, mấy năm nay Đường Dịch đều bơ vơ, bọn họ mấy lần muốn nhận Đường Dịch làm con nuôi. Nhưng sau đó lại cảm thấy không ổn, liền lần lượt dặn dò cậu----nhà này chính là nhà của con!
Mỗi khi họ gửi cho Cố Ngôn Đình cái gì cũng gửi hai phần, mẹ Cố ngay cả khăn quàng cũng phải chọn lựa màu sắc cho Đường Dịch.
"Tiểu Dịch à....." Mẹ Cố nhẹ giọng nói, "Ngôn Đình làm gì sai thì con cũng đừng chấp nó, nếu nó không xin lỗi con, dì thay nó......"
Mẹ Cố đột nhiên dừng lại, điện thoại im lặng trong chốc lát, sau đó ba Cố tiếp điện thoại, vô cùng vui vẻ gọi, "Tiểu Đường hả! Chú của con đây!"
Đường Dịch sửng sốt một chút, lập tức cười nói, "Chú khỏe không ạ?"
"Rất tốt! Rất tốt!" Ba Cố vui tươi hớn hở trả lời, giọng cũng to thêm vài phần, "Lần này chú đã chuẩn bị tốt rồi! Chú mới học được hai chiêu, cháu cứ chờ xem, ha ha ha!"
Đường Dịch do dự một chút, còn chưa kịp nói gì, ba Cố đã hạ giọng, hiển nhiên là đang lấy tay che mic sợ mẹ Cố nghe thấy, "Tiểu Đường à, lần này nhân lúc Ngôn Đình không về, đến lúc đó con nói với dì con cho chúng ta đánh nhiều thêm mấy ván nữa được không?"
"Chú Cố, con năm nay phải tăng ca, không thể qua được." Đường Dịch ngừng một chút, nói.
Phản ứng của ba Cố hiển nhiên thẳng thắn hơn mẹ Cố nhiều, ông đầu tiên kinh ngạc mà a một cái, sau đó lại mất mát mà à hai tiếng.
Rất nhiều lúc trên người Cố Ngôn Đình có thể thấy bóng dáng của ba Cố, rõ ràng là kết quả của mưa dầm thấm lâu. Cái rõ ràng nhất chính là cặp cha con này rất dễ lộ cảm xúc ra ngoài.
Cố Ngôn Đình buổi sáng gọi điện thoại tám phần mười là sợ Đường Dịch Trung Thu phải lẻ loi một mình. Đường Dịch chắc chắn phải tách bạch rõ ràng với hắn, hận không thể ở khắp mọi nơi đối kháng với hắn, làm hắn hiểu được quyết định tuyệt đối của mình. Chỉ là lúc này ba Cố à hai tiếng, Đường Dịch lại không chịu được.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit][ĐM] Chia Tay - Ngũ Quân
Short StoryTên: Chia tay Tác giả: Ngũ Quân Edit by Luftmensch Nguồn: shubaow Tình trạng bản gốc: Đã hoàn Tình trạng bản edit: Đang hoàn thiện. [DROP] Có một đêm Cố Ngôn Đình mơ thấy Đường Dịch cầm theo một thanh đao lớn đến, nói với hắn: "Ngôn Đình, một là đe...