Phần 32: Anh đưa em về nhà được không?

136 4 0
                                    

Edit by Luftmensch

https://www.wattpad.com/user/_Luftmensch_24  

Trong nháy mắt thời gian như ngừng lại, Cố Ngôn Đình hốt hoảng nhìn con ngươi Đường Dịch hơi co lại, sau đó nhẹ nhàng cười cười với bọn họ, dẫn người vào vị trí.

Nhà hàng đã sắp xếp đủ số ghế ngồi, Cố Ngôn Đình vừa vặn ngồi ở bên tay trái Đường Dịch. Hắn mơ hồ cảm thấy vui vẻ, hai năm trước sau khi Đường Dịch đi, hai người chưa từng có thể bình tĩnh ngồi với nhau. Nhưng kinh nghiệm xử sự trong hai năm nay lại đả kích hắn, Đường Dịch lúc thấy hắn vào cửa hơi híp mắt kinh ngạc nhìn, xem ra chỗ ngồi hôm nay không phải do cậu sắp xếp.

Quả nhiên, cả bữa Đường Dịch đều không hề quay lại nhìn qua hắn. Rõ ràng hai người vô cùng gần, Đường Dịch lại quay đầu đi hàn huyên cùng Trần tổng, thậm chí tay hơi tới gần chỗ Cố Ngôn Đình cũng cuộn thành nắm đấm.

Tay Đường Dịch rất đẹp, khớp xương rõ ràng, ngón tay thon dài. Bên trong theo thói quen mặc áo sơ mi, chỉ là màu sắc và hình thức đều là mẫu mới nhất, xương cổ tay hơi lộ ra chỗ tay áo, ánh mắt Cố Ngôn Đình hoảng hốt một chút, không nhịn được nhớ tới cảm giác man mát mỗi lần trước đây kéo bàn tay kia vào ngực. Đường Dịch sợ lạnh, vừa vào thu chân tay đã lạnh lẽo, mỗi lần Cố Ngôn Đình giúp cậu ủ tay ủ chân, đều là những lúc cậu ngoan ngoãn hiếm có.

Lúc này nắm chặt, tư thế ngón tay cái đặt lên trên là lúc Đường Dịch tức giận hoặc đề phòng. Cố Ngôn Đình ở bên cậu lâu như vậy, có một số việc không cố ý, vẫn theo thói quen nhớ được bảy tám phần.

Hắn trầm mặc trong chốc lát, chậm rãi dời mắt đi, đem lực chú ý phóng tới rượu trên bàn.

Trần tổng đã qua tuổi bốn mươi, không biết nghe được câu gì mà vui vẻ đến rạng rỡ, khuôn mặt bóng loáng như đầu lợn rưới nước sốt. Vài nhân viên tiếp khách khác đều vô cùng tận chức tận trách, cô gái Trần Tuyền lần trước tặng đồ cho Cố Ngôn Đình cũng ở, vì thế sau ba lượt rượu, liền tươi cười nháy mắt với Cố Ngôn Đình.

"Cố tổng, tôi kính ngài một ly, thời điểm bắt đầu hạng mục còn cần ngài chiếu cố nhiều hơn!" Trần Tuyền tuổi không lớn, trên khuôn mặt giảo hoạt còn mang theo chút thanh thuần ngượng ngùng của một cô bé.

Lúc này bầu không khí đang lên cao trào, Đường Dịch tuy không nhiều lời, nhưng cũng đã đồng ý với giá chiết khấu của Trần tổng coi như thành ý. Trần tổng cũng xem như được đền bù thỏa đáng, tuy rằng Đường Dịch không nói lời nào về chuyện Nghiêm Kha, nhưng cũng là do gã nhảy ra giữa đường khi Cố Ngôn Đình thỏa thuận gần xong hợp đồng, vì vậy cũng ngại đắc tội người công ty mình, suy tính một chút, chỉ có theo bậc thang mà xuống, thuận miệng nhắc tới mới vấn đề đơn giản.

Gã nhìn Trần Tuyền uống đến cả mặt ửng đỏ, vì thế trêu một câu, "Cô bé này lớn lên xinh đẹp thật đấy! Có bạn trai chưa?"

Trần Tuyền cười cười, xoắn một lọn tóc của mình nói, "Báo cáo Trần tổng, tạm thời còn chưa có ạ."

"Ây ya, cô gái xinh đẹp như vậy sao còn chưa có? Muốn tìm người yêu tương lai như thế nào?" Trần tổng gắp chút rau, nhấc mí mắt lên nhìn cô một cái, "Các cô bây giờ, yêu cầu cao ghê lắm nhỉ!"

[Edit][ĐM] Chia Tay - Ngũ QuânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ