Hạ vũ khí đầu hàng - Chương 1

3.2K 171 53
                                    

Tác phẩm/作品: 倒戈卸甲
Tác giả/作者: 呦呼 youhu

Trùm xã hội đen - Chiến
Sát thủ lạnh lùng - Bác
Thể loại: Cường - Cường, ngược, cẩu huyết, HE.

Mị cực thích thể loại truyện này, nên quyết định dịch luôn, mời mụi ngừi cùng thưởng thức nhoa 🥰🥰
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

"Nhẹ... Nhẹ một chút... Chiến ca... AAA!!!"

Giọng nói ngắt quãng vừa rơi xuống, liền bị một cú thúc sâu hơn cắt ngang.

"Tôi đã nói rồi, không được gọi tôi như vậy!" Người đàn ông lạnh lùng lên tiếng nhắc nhở.

Một tiếng "Bốp!" vang lên, bàn tay của người đàn ông bốp mạnh vào bờ mông tròn trịa, kích thích da thịt đỏ ửng lên, lưu lại năm dấu tay rõ ràng trên làn da trắng nõn nà, đôi mắt xinh đẹp người dưới thân đã ươn ướt, trên gương mặt sớm đã ngập tràn những giọt nước mắt rơi.

Tiếp theo đó là những cú thúc ngày một dữ dội hơn, Vương Nhất Bác lúc này mới nhận ra rằng chỉ vì một tiếng xưng hô, mà khiến Tiêu Chiến vốn tưởng sắp ngưng động thân... nay lại tựa như dã thú mới bắt đầu lâm trận, không màng tất cả mà dùng sức thao chết người đang nằm dưới thân mình.

"Chậm... chậm một chút... AAA!!

Thân dưới của hắn không ngừng đâm vào rút ra, nhưng ánh mắt lại chẳng có một tia ấm áp nào, như thể nhìn xuyên thấu người trước mặt, không biết là đang suy nghĩ gì, mà trong ánh mắt thậm chí còn ẩn chứa thù hận cùng sát ý.

Nhìn Tiêu Chiến như thế này, trái tim của Vương Nhất Bác tựa như bị một bàn tay to lớn bóp chặt, nỗi buồn ở trái tim thậm chí vượt xa nỗi đau thể xác.

Em không thở nổi nữa, và cuối cùng ngất lịm đi lúc nào chẳng hay.

Ánh ban mai xuyên qua tấm màn mỏng chiếu rọi thân thể của hai người, khung cảnh tuyệt đẹp tựa như một bức tranh sơn dầu phương Tây cổ kính, cảm giác như có ai đó hôn nhẹ lên vai mình, hệt như một người tình thắm thiết.

"Tỉnh rồi à?" Giọng nói dịu dàng truyền vào tai khiến Vương Nhất Bác gần như phát nghiện, nhưng cơ thể lại muốn tránh xa để lòng được tĩnh lặng, vừa động đậy một chút liền nhận ra nơi ấy của cả hai vẫn còn dính lấy nhau chưa rời.  Cảm giác bên dưới sưng tấy, đau đớn và có chút nhờn, chắc là sự khó chịu này sẽ kéo dài ít nhất vài ngày mới hết.

Tiêu Chiến rút hạ thân của hắn ra khỏi cơ thể em một cách cẩn thận, như thể hắn sợ làm tổn thương đối phương vậy.

Loại dịu dàng này khiến cho một Vương Nhất Bác bị giày vò cả đêm qua cảm giác như đang nằm mơ, còn chưa kịp nghĩ tiếp thì đã có một vật hình trụ lạnh lẽo được nhét vào bên trong hậu huyệt nhỏ của mình, triệt để chặn lại toàn bộ dòng tinh dịch lỏng sắp trào ra. Thứ đó kích thích khiến toàn thân em run lên, và đầu óc ngay lập tức trở nên vô cùng tỉnh táo.

Tay vô thức duỗi ra muốn sờ vào nơi ấy thì ngay lập tức nhận được một cú đánh mạnh vào lòng bàn tay.

"Ngoan, kẹp chặt vào, hôm nay không được phép lấy ra." Nói xong, hắn lại hôn lên vành tai của Vương Nhất Bác, không biết bao nhiêu lần, sau mỗi nụ hôn ấy thì vành tai của em vẫn luôn đỏ ửng lên, thật thú vị đấy, Tiêu Chiến nghĩ thầm.  Bàn tay hắn vuốt ve vòng eo mềm mại và mảnh mai, như thể đang tặng người yêu một chiếc nhẫn, và muốn người yêu phải hết sức nâng niu nó...

"Bên trong thứ này có điều khiển từ xa, kể cả khi em làm bất kỳ nhiệm vụ gì thì tôi cũng có thể *chơi* em." Từ *chơi* này nói ra lại quá đỗi mơ hồ.

Thân thể đang nằm trong vòng tay Tiêu Chiến lập tức cứng đờ, hắn  tựa cằm vào vai  em, nở một nụ cười trầm thấp, lông mày hằn lên ý cười nhưng nụ cười lại không hề chạm đến đáy mắt, hắn thích nhìn một Vương Nhất Bác cố gắng chống đỡ như thế này. Không sao, để tôi xem em kiên trì được bao lâu.

Ngón tay hắn trượt từ thắt lưng xuống nơi nhạy cảm phía sau. Làn da của Vương Nhất Bác thật trơn mịn, tựa như một viên ngọc chất lượng, có thể sờ cả đời cũng không biết mệt.

Sau khi tắm rửa xong xuôi, Tiêu Chiến ném một bức ảnh xuống đầu giường, "Mục tiêu của hôm nay, cứ bí mật mà làm, không được gây ra động tĩnh gì. Buổi tối trở về sớm, tôi đưa em đi tham dự tiệc tối."

Vương Nhất Bác nằm bất động trên giường, Tiêu Chiến nghiêng người nói: "Nếu còn tiếp tục không nghe lời... em biết hậu quả rồi đấy..." Nói xong, khóe môi hắn cong lên một nụ cười hoàn mỹ, nốt ruồi dưới môi nổi bật đến chói mắt, hắn đeo một cặp kính gọng vàng, chân dài mảnh khảnh bước đi, dáng vẻ dịu dàng mà lại quá đỗi phong lưu lãng tử.

Cho dù biết rõ hắn đối xử với em như thế nào, nhưng em lại không thể kiềm chế được việc bản thân luôn bị hắn mê hoặc như thế này, đôi lúc em cảm thấy bản thân thật sự hết thuốc chữa rồi.

Mãi cho đến khi nghe thấy tiếng đóng cửa, Vương Nhất Bác mới hồi phục thần trí, từ từ đứng dậy dọn dẹp mọi thứ. Thật sự em rất muốn ngủ một giấc thật ngon, cơ thể đã sớm không còn nhiều sức lực nữa rồi.

Để hoàn thành nhiệm vụ trước đó, em phải thức trọn ba ngày ba đêm. Hôm trước vừa mới từ nước ngoài trở về, chưa kịp báo cáo tình hình thì đã bị Tiêu Chiến kéo vào phòng ngủ lôi thẳng lên giường, điên cuồng giày vò thao lộng như dã thú khát mồi. Thông thường nếu ngày hôm sau có nhiệm vụ, thì hắn sẽ không giày vò em đến mức như thế này, chỉ e là lời nói tối hôm qua của em đã triệt để kích thích hắn.

Vương Nhất Bác muốn tắm rửa thật nhanh nhưng chân em không ngừng run rẩy, cộng thêm cái thứ bên trong hậu huyệt nhỏ khiến em cảm thấy rất khó chịu, mà lại không dám lấy ra. Em ngước mắt lên nhìn cơ thể mình trong gương, trên làn da trắng nõn ngập đầy dấu vết hoan ái, dấu cũ chưa kịp mờ đi thì dấu mới đã chồng chất.

Chợt nhớ ra trước đây Tiêu Chiến rất thích vẽ vời, đã vẽ ra không ít kiệt tác, nhưng tất cả đều bị cha hắn giấu đi. Bây giờ thì không biết chúng ở nơi đâu nữa. Hắn thích màu đỏ, bức tranh "Hồng Mai Tán" chính là bức mà hắn thích nhất, còn cao hứng đưa cho Vương Nhất Bác thưởng thức, cánh hoa có vẻ giống với dấu hôn hoan ái này. Nghĩ đến đây, Vương Nhất Bác đột nhiên mỉm cười, làm sao có thể chứ, hắn dùng cơ thể của em làm giấy vẽ sao?

Cuối cùng, sau khi thu dọn xong xuôi, chưa kịp ăn uống gì thì Vương Nhất Bác đã nhanh chóng mang theo người của mình tức tốc bay đến thành phố H.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
28.11.2021 ❤️💚❤️💚❤️💚❤️💚

[Chiến Bác/ZSWW] Hạ vũ khí đầu hàng [TRANS]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ