~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~Nơi Tổ Sơn sống là nơi tường đồng vách sắt, vô cùng kiên cố, nếu nói dễ nghe thì nó là hệ thống phòng vệ tiên tiến bậc nhất, còn nói khó nghe hơn thì chính là sợ chết, nơi này không những khó tìm, mà đến khi tìm được thì cũng phải mất một ngày một đêm mới tới được cửa.
Tiêu Chiến phá hết lớp phòng bị này đến lớp phòng bị khác, tuy rằng hao tổn một chút nhân lực cùng vật lực, nhưng cũng chứng tỏ rằng hắn đến đúng chỗ, Tổ Sơn chắc chắn ở bên trong.
Sau khi vượt qua các cơ quan phòng vệ tầng tầng lớp lớp mà Tổ Sơn thiết lập ra, cuối cùng phía Tiêu Chiến chỉ còn lại có mấy người, quần áo dính đầy bụi, tóc tai lòa xòa trước trán, ánh mắt hắn u ám đứng ở trước cửa nhìn thuộc hạ của mình giải khoá mật mã, nhập không biết bao nhiêu lần thì cuối cùng đã mở thành công.
Khóe miệng Tiêu Chiến cong lên, vẻ mặt nửa uy nghiêm nửa trào phúng, cùng đôi chân dài sải bước tiến vào.
Không gian bên trong vô cùng rộng lớn, mọi thứ thiết kế màu xanh đồng nhất, cùng với ánh đèn mờ ảo, mang đến cho người ta cảm giác vô cùng áp bức, tựa như đang sống trong lòng đại dương đen tối, ngay cả hít thở cũng không thông.
Vừa bước vào đã có thể dễ dàng nhìn thấy một người ngồi bất động trong đại sảnh, ông ta với mái tóc dài bạc trắng hơn phân nửa, chải chuốt gọn ra sau đầu. Biết có người tới, hai mắt ông ta nhắm nghiền, tựa như một bức tượng điêu khắc.
Làm ông chủ nhiều năm như vậy, có cảnh tượng nào mà chưa từng xem qua, phản ứng này quả thực rất hợp với thân phận của Tổ Sơn.
"Con trai, con đến rồi."
Giọng nói của ông ta rất nhẹ nhàng, không giống một con quỷ giết người không gớm tay chút nào, mà giống một ông cụ già nhân hậu hơn. Gương mặt hằn những nếp nhăn do tuổi tác, nhưng không khó để nhận ra thời còn trẻ ông ta anh tuấn như thế nào. Lúc này, nếu đổi thành bất kỳ ai, chắc chắn họ sẽ dừng lại động tác vì lời nói của ông ta, và tò mò muốn nghe ông ta nói gì.
Nhưng mà, lúc này người đang đứng trước mặt ông ta chính Tiêu Chiến, cái gì mà con trai với chẳng con trai, hắn không muốn nghe những lời nói bậy bạ của ông ta nữa. Tiêu Chiến cảm thấy rằng hành động lần này dễ dàng hơn một chút, Tô Sơn là một lão già giảo hoạt... vẫn là có chút ngoài dự liệu của hắn...
Có điều vẫn không thể coi nhẹ được, Tiêu Chiến giơ tay ra lệnh cho thuộc hạ giương súng bắn, Tổ Sơn không ngờ rằng Tiêu Chiến lại không nói một lời mà đã muốn giết mình rồi, ông ta lập tức lộn một vòng ra đằng sau, lúc này đột nhiên có mấy người lao vào.
Tổ Sơn nhanh chân tháo chạy, Tiêu Chiến nhân cơ hội đó lấy ra một khẩu súng lục và bắn trúng một viên đạn vào vai ông ta.
Ông ta đau đớn ngã xuống đất, khó khăn đứng lên chạy trốn về phòng ngủ, Tiêu Chiến cũng nhanh chóng đuổi theo.
Vừa bước vào cửa phòng ngủ liền nghe thấy một tiếng "cạch", cửa phòng ngủ mở ra rồi tự động đóng lại, những người khác đều ở bên ngoài, trong phòng chỉ còn lại mình Tổ Sơn và Tiêu Chiến.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Chiến Bác/ZSWW] Hạ vũ khí đầu hàng [TRANS]
FanfictionTác phẩm/作品: Hạ vũ khí đầu hàng 倒戈卸甲 Tác giả/作者: 呦呼 youhu Trùm xã hội đen Chiến Sát thủ lạnh lùng Bác Thể loại: Cường - Cường, ngược, khá cẩu huyết, HE. Đây là bản dịch, vui lòng không đem đi nơi khác, xin cảm ơn 🥰