Hạ vũ khí đầu hàng - Chương 4

1.5K 125 26
                                    


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Đêm đó, Vương Nhất Bác mơ thấy rất nhiều giấc mơ... em nằm mơ thấy Tiêu Chiến đang vui mừng gọi điện cho mình.

Mơ thấy cha Tiêu toàn thân bê bết máu, đổ rạp lên người của cha mình.

Mơ thấy thi thể lạnh lẽo của mẹ Tiêu.

Mơ thấy gương mặt đẹp như tạc tượng của Tiêu Chiến ngập tràn vẻ đau khổ, bi thương, cùng tuyệt vọng.

Em còn mơ thấy... Tiêu Chiến lo lắng khi thấy em bệnh.

Em ngủ cả ngày lẫn đêm, khi tỉnh dậy thì Tiêu Chiến đã đi rồi, chỉ có vị bác sĩ thân cận thỉnh thoảng đến kiểm tra tình trạng sức khỏe cho em.



"Người này có quen biết không?"

Một bức ảnh được đặt lên trên mặt bàn.

"Uông Trác Thành, cậu nghĩ tôi rảnh lắm sao?" Nhìn thấy bức ảnh, gương mặt Tiêu Chiến trở nên vô cùng lạnh lẽo, như kết thành một tầng băng.

"Người anh em hãy bình tĩnh, nhìn tiếp bức ảnh này đi."

Lúc này, tầng băng lạnh lẽo ấy đã lập tức bị vỡ nát.

Trong bức ảnh thứ hai, có hai thanh niên rất trẻ tuổi, một người cầm bóng rổ trên tay chuẩn bị ném vào rổ, gương mặt có chút non nớt, có phần giống với Tiêu Chiến, đó chính là cha Tiêu Chiến thuở còn trẻ.

Và điều khiến Tiêu Chiến cuộn chặt nắm đấm chính là thanh niên bên cạnh đang nhìn Cha Tiêu, ánh mắt của người đó quá đỗi quen thuộc, dáng vẻ như cách Tiêu Chiến đã từng nhìn Vương Nhất Bác, trong đáy mắt ngập tràn dịu dàng ôn nhu, người này không ai khác chính là Tổ Sơn - kẻ thù giết cha của Tiêu Chiến.

Hắn quay đầu lại nhìn Uông Trác Thành.

"Ý cậu là gì?"

"Nhìn vào bức ảnh, có thể thấy được cha anh và Tổ Sơn có lẽ đã biết nhau từ trước."

"Cậu đang cố giải oan cho Vương gia à? Không lẽ cậu nói với tôi rằng người mà Tổ Sơn định giết từ đầu chính là cha tôi?" Đôi mắt của Tiêu Chiến ngập đầy sát khí.

"Đừng kích động, tôi chỉ muốn nói có thể có hiểu lầm gì đó." Uông Trác Thành vội vàng giải thích.

"Không có gì để hiểu lầm cả, Vương gia bọn họ chọc giận con chó bẩn thỉu kia, nhưng cuối cùng Tiêu gia lại bị hại chết. Cha tôi chưa từng dính vào tội ác nào, càng không thể kết giao với loại người như vậy."

Tiêu Chiến cười giễu cợt một tiếng, quay đầu hỏi: "Bức ảnh này từ đâu ra?"

"Chúng tôi tìm được một người bạn cũ của Tổ Sơn từ 20 năm trước, và bức ảnh này được chụp từ người ấy."

"Địa chỉ của người đó ở đâu?"

Sau đó, ròng rã nửa tháng trời không thấy mặt mũi Tiêu Chiến đâu. Khi Vương Nhất Bác nghe nói Tiêu Chiến vừa trở về thì em vội vàng chạy về nhà, bảo mẫu thấy em liền nói: "Tiêu tiên sinh từ lúc trở về nhà thì cứ ở suốt trong phòng một ngày trời không chịu ra ngoài, cơm cũng chẳng chịu ăn."

[Chiến Bác/ZSWW] Hạ vũ khí đầu hàng [TRANS]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ