Hạ vũ khí đầu hàng - Chương 5.2

1.4K 119 45
                                    


Truyện có một vài yếu tố có lẽ sẽ khiến một số bạn dị ứng, nên xem xét trước khi đọc nhé. Chúc mụi ngừi đọc truyện zui zẻ 🥰🥰
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Để không lưu lại vết máu trên đường, Vương Nhất Bác cởi áo khoác quấn chặt quanh bắp chân, viên đạn bên trong vẫn chưa lấy ra, hành động này khiến cơn đau chồng chất cơn đau, em đau đến đổ mồ hôi hột, cởi đôi giày dính máu nhấc lên rồi đi về phía cửa nhà.

Bây giờ đã là bốn giờ sáng, thời tiết vô cùng lạnh lẽo, Vương Nhất Bác cả người rét run, sắc mặt tái nhợt không còn chút máu, trên tay em dính đầy máu đã khô, thảm hại đến vô cùng.

Vừa mở cửa, hơi ấm tràn ngập trong nhà khiến em định thần lại, em dựa vào cửa một lúc, rồi chậm rãi đi lên lầu.

Tiêu Chiến đã trở về từ lâu, và khi đi ngang qua căn phòng dành cho khách, em vẫn có thể nghe thấy tiếng rên rỉ thở dốc dâm đãng liên tục truyền ra từ bên trong.

Vương Nhất Bác nhẹ bước chân trốn nhanh về phòng, như vậy cũng tốt, có thể bí mật xử lý chuyện này, Tiêu Chiến rất ghét vết thương trên người Vương Nhất Bác do người khác gây ra. Nếu hắn biết được chuyện này, chắc chắn sẽ xảy ra một cuộc chiến nữa.

Em cắn răng tự lấy viên đạn ra và  khâu qua loa lại vết thương, đợi đến khi xử lý xong xuôi thì cũng đã 7 giờ sáng. Em chịu đựng cơn đau, bước xuống lầu với dáng vẻ bình thường nhất có thể để không cho người khác phát hiện ra.

Theo thường lệ, Tiêu Chiến lẽ ra đã rời đi từ lâu, nên khi nhìn thấy Dư Lạc đang ngồi trên người Tiêu Chiến ăn sáng, để lộ đôi chân trắng trẻo thon dài, thì Vương Nhất Bác đứng đơ ra tại chỗ, rất nhanh sau đó em đã điều chỉnh trạng thái và đi đến bàn ăn.

"Mới có mấy ngày không gặp, cậu đã học được cái tính lười biếng rồi à." Tiêu Chiến vừa hỏi  vừa lau miệng do Dư Lạc, dù không chỉ mặt đặt tên thì em cũng biết hắn đang nói về mình.

Vương Nhất Bác không nói gì cũng chẳng cử động, chỉ để mặc hắn dạy dỗ.

"Hôm nay nhớ chuẩn bị một món quà hào phóng để gặp Trạch Hồng, tôi dẫn em đi vui vẻ nhé." Nửa câu đầu là nói với Vương Nhất Bác, còn nửa câu sau là nói với Dư Lạc.

"Vâng." Vương Nhất Bác gật đầu.

"Ca ca của em thật tốt!" Dư Lạc nép vào vòng tay của Tiêu Chiến.

Nói xong, hắn bế Dư Lạc bước lên lầu.

Trạch Hồng là một kẻ mua bán tin tức, suốt một năm nay anh ta đều giúp Tiêu Chiến tìm tung tích của Tổ Sơn, lần này bảo Vương Nhất Bác chuẩn bị một món quà hậu hĩnh, hẳn là đã điều tra ra được rồi, thảo nào mấy ngày nay Tiêu Chiến không tới công ty.

Nơi gặp mặt là một tụ điểm vui chơi giải trí lớn, sau khi dẹp những người không liên quan đi ra, Tiêu Chiến và Trạch Hồng ngồi đối mặt với nhau, sau lưng mỗi người đều có năm vệ sĩ cao to mặc vest đen, trông giống như một cuộc đàm phán chính thức, nếu loại bỏ cái tên Dư Lạc đang quấn trên người Tiêu Chiến ra...

"Tiêu tiên sinh mấy ngày nay thế nào?" Trạch Hồng vừa nói vừa nở một nụ cười lịch sự.

"Đừng quanh co làm gì, Hồng ca cứ ra giá đi." Tiêu Chiến ngoài mặt thì dịu dàng, nhưng bên trong lại thờ ơ lạnh lùng, vừa mở miệng đã phá vỡ sự bình yên.

[Chiến Bác/ZSWW] Hạ vũ khí đầu hàng [TRANS]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ