~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~Lúc này đây chiếc du thuyền sang trọng đang bị nứt ra làm đôi, nước biển tiếp tục dâng lên cùng với những lỗ thủng, thân tàu bắt đầu nghiêng dần.
Những người đứng gần với "Tiêu Mộ" thì kiếp nạn khó tránh. Hóa ra Tiêu Chiến đã sớm đặt một quả bom nhỏ vào người "Tiêu Mộ". Những tưởng có thể nổ ch.ết Tổ Sơn, nào ngờ Tổ Sơn lo lắng cho sự sống chết của Tiêu Chiến nên đã bỏ "Tiêu Mộ" sang một bên và chạy đến mạn thuyền, sức mạnh của quả bom nhỏ có hạn nên ông ta đã thoát một mạng.
Tổ Sơn dùng lực đẩy Ngô Khang ~ người thuộc hạ mặc vest đen đang đứng chắn lấy mình, bò tới tìm "Tiêu Mộ", nhưng còn đâu bóng dáng của ông ấy nữa. Ông ta thút thít lấy tay sờ vào đống sắt vụn, bờ môi run run, lúc nghe kỹ chỉ có nghe ra một chữ:
"Mộ......"
Khóc lóc thảm thiết thì có chút không đúng với tuổi tác của ông ta, nhưng lúc này đây ông ta không cách nào ngăn nổi dòng nước mắt của mình, cứ thế khóc òa như một đứa trẻ, tựa như trút hết những ân hận cùng tủi thân trong suốt một năm qua, dáng vẻ y hệt một đứa trẻ mồ côi bị người bỏ rơi trên đời này.
Trên thuyền càng ngày càng nhiều nước, Tổ Sơn không thể ở lại được nữa, Ngô Khang vội vàng đứng dậy kéo ông ta, vừa bước một bước chân thì đột nhiên dẫm vào một vật hình vuông cưng cứng dưới nền, lúc đó chỉ nghe một tiếng "bùm", chiếc thuyền nhỏ của Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác nổ tung! Ngọn lửa một lần nữa chiếu sáng cả một vùng biển đen tối.
Đó là nút điều khiển bom trên chiếc thuyền nhỏ, nó bị rơi trên nền và Ngô Khang đã vô tình giẫm phải nó, kích hoạt bom nổ.
Tiếng nổ to đùng kéo tâm trí Tổ Sơn quay trở về, ông ta bất lực nhìn thuộc hạ: "Mau... Mau cứu người...!
Ngô Khang muốn nói với Tổ Sơn rằng bây giờ thân thuyền của mình đang bị nghiêng và sắp chìm xuống đáy biển, phải nhanh chóng sơ tán càng sớm càng tốt. Nhưng hắn cũng không dám nói nhiều, vội vàng đứng dậy ra lệnh cho những thuộc hạ còn sống xuống biển cứu người.
Vài người vừa định nhảy xuống biển thì lại nghe thấy có người trong khoang chạy ra hét lên: "Ông chủ, người của trụ sở chính không liên lạc được!"
Ngô Khang sửng sốt: "Không phải vừa nãy vẫn còn liên lạc được sao?"
Bọn họ không ngừng suy đoán: "Có lẽ... Trụ sở chính đã bị khống chế rồi, và tất cả những gì chúng ta nhận được ban nãy đều là tin giả..."
"Ai mà có khả năng khống chế được Trụ sở chính của chúng ta chứ? Có biết danh tính của đối phương không?"
"Biết, họ..." Tên thuộc hạ cẩn thận ngẩng đầu nhìn Tổ Sơn, "Họ... Tiêu...?"
"Tiêu Chiến..." Ngô Khang có chút không thể tin được, "Là người của Tiêu Chiến?"
Khi biết được người của Tiêu Chiến đã khống chế được Trụ sở chính, Tổ Sơn không những không tức giận mà ngược lại còn nở một nụ cười: "Ta đã đánh giá thấp Chiến nhi, đúng là không hổ danh con trai của Mộ, kế điệu hổ ly sơn dùng còn tốt hơn cả ta."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Chiến Bác/ZSWW] Hạ vũ khí đầu hàng [TRANS]
Fiksi PenggemarTác phẩm/作品: Hạ vũ khí đầu hàng 倒戈卸甲 Tác giả/作者: 呦呼 youhu Trùm xã hội đen Chiến Sát thủ lạnh lùng Bác Thể loại: Cường - Cường, ngược, khá cẩu huyết, HE. Đây là bản dịch, vui lòng không đem đi nơi khác, xin cảm ơn 🥰