Hạ vũ khí đầu hàng - Chương 3

1.5K 127 33
                                    


Chương này gất ngắn và tác giả lại miêu tả gất chi tiết ahuhu, mị xin lũi nếu có làm ai dị ứng nhoá...

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Tiêu Chiến nhẹ nhàng đặt Vương Nhất Bác xuống, để người nằm úp trên giường, cẩn thận luồng một chiếc gối xuống bụng dưới, sau đó cởi quần của em ra. Hắn vươn tay chạm vào hậu huyệt nhỏ phía sau, miệng hậu huyệt nhỏ khẽ khép lại, bên ngoài thoạt nhìn rất sạch sẽ, thật sự không bị rò rỉ rơi ra một giọt nào.

Tiêu Chiến thậm chí còn nghi ngờ rằng bên trong đã được tẩy rửa sạch sẽ.

Qua một ngày trời, dị vật cứng rắn kia đã bị hút vào sâu vào bên trong, Vương Nhất Bác lúc đầu còn cảm thấy căng trướng và đau đớn, nhưng hiện tại đã dần dần thích ứng với nó hơn rồi.

Hắn duỗi ngón tay ra nhẹ nhàng thăm dò, tư thế này thật sự xấu hổ quá đi, Vương Nhất Bác tuy không nhìn thấy được, nhưng cũng đủ để em phát huy trí tưởng tượng phong phú của mình, cả gương mặt em chỉ biết vùi vào lớp chăn bông.

Cảm nhận được có vật lạ xâm nhập, hậu huyệt nhỏ lập tức co rút lại.

Khoảng chừng nửa ngón tay là đã chạm được đi vật bên trong rồi, nhưng một ngón tay thì không tiện rút nó ra, thế là Tiêu Chiến lại đưa thêm một ngón tay nữa tiến vào, hậu huyệt nhỏ lúc này đã được mở rộng ra hơn, bây giờ có thể nhìn thấy hình dáng dị vật nằm bất động trong đó, vách thịt bên cạnh một màu hồng nhuận, tựa như đang thẹn thùng, còn tiết ra dịch nhờn nóng ấm.

"Ngoan, thả lỏng nào."

Mặc dù đã đưa hai ngón tay vào rồi nhưng vẫn không thể lấy được dị vật ra bởi vì nó vô cùng trơn bóng. Tiêu Chiến đem dụng cụ khuếch trương ra, từ từ nhét nó vào hậu huyệt nhỏ, miệng huyệt bị kéo căng thành hình dạng mở rộng ra.

Vương Nhất Bác cảm thấy có một làn gió mát thổi vào, cơn sốt càng làm cho cơ thể em trở nên mẫn cảm, không biết Tiêu Chiến mang theo dụng cụ gì mà lạnh lạnh cứng cứng, khiến em vừa sợ vừa có chút căng trướng khó chịu.

Tiêu Chiến lúc này đang nắm chặt lấy dị vật cẩn thận rút ra, cảm nhận được dị vật dần dần chuyển động, huyệt nhỏ vô thức co rút lại, như là không nỡ để nó đi ra. Tiêu Chiến vỗ nhẹ từng nhịp lên mông Vương Nhất Bác để em có thể thư giãn hơn.

Hắn nắm lấy một đầu của dị vật rồi kéo nhanh ra.
"Pặc" một tiếng, dòng tinh dịch ấm nóng bị chặn lại suốt một ngày cuối cùng cũng được phun ra giống như đập xả lũ, chảy ra cửa hậu huyệt rồi dính trên ga giường.

Hình ảnh này quá đỗi hữu tình, nếu đổi lại là trước đây, thì Tiêu Chiến đã sớm lên nòng, vác ​​súng xông pha trận mạc rồi, nhưng... đêm nay hắn chỉ có thể chịu đựng mà thôi.

Hắn một lần nữa đẩy dụng cụ khuếch trương vào sâu hơn, lúc này em muốn vùng vẫy thì liền bị hắn giữ chặt, "Đừng nhúc nhích, tôi sẽ tẩy rửa sạch sẽ cho em."

Nói xong, tay trái của hắn vòng qua ngực em, tay phải luồn qua giữa hai chân, cứ thế ôm em bước vào phòng tắm.

Hắn đặt em ở trong bồn tắm, nâng chiếc mông tròn vểnh của em lên cao, điều chỉnh nhiệt độ nước, dùng vòi hoa sen bắt đầu rửa sạch hậu huyệt nhỏ.

Tuy là trước đây Tiêu Chiến đã từng tẩy rửa qua cho Vương Nhất Bác, nhưng bây giờ em vẫn có chút không quen, chỉ mong việc này có thể sớm kết thúc, đầu óc dường như còn choáng váng hơn ban nãy nữa.

Tiêu Chiến đưa ngón tay vào ngoáy ngoáy cho đến khi vách thịt bên trong đã được tẩy sạch.

Xong xuôi thì quần áo của cả hai đều đã ướt đẫm. Tiêu Chiến chỉ đơn giản là giúp em tắm, mà mặt em lúc này thì đỏ bừng cả lên, cũng không biết là vì phát sốt, say rượu, hay là xấu hổ nữa, mà cũng có thể là do cả ba đấy.

Bàn chân em yếu ớt, cả người đổ dồn về phía trước, đầu óc choáng váng không còn minh mẫn như thường ngày nữa.

Tiêu Chiến chỉ có thể một tay giữ chặt người, tay còn lại gội đầu cho em. Mà em thì dán chặt đầu vào cổ hắn, dáng vẻ ngoan ngoãn như một chú mèo con, dáng vẻ hai người lúc này đây trông vô cùng thân thiết.

Tắm rửa xong xuôi, Tiêu Chiến đặt Vương Nhất Bác nằm lên giường rồi cẩn thận cho em uống thuốc. Vừa đắp chăn xong thì cơ thể em run lên bần bật, thông thường người đang bị sốt rất sợ lạnh, lúc nãy ở trong phòng tắm có hơi nước nóng nên không cảm nhận được, nhưng hiện tại cả người đều lạnh đến nổi cả da gà.

Tiêu Chiến nhanh chóng cởi bỏ hết tất cả quần áo trên người mình, chui vào trong chăn rồi ôm lấy người vào lòng.

Có lẽ là ở những lúc Vương Nhất Bác không nhìn thấy được, Tiêu Chiến mới bộc lộ sự dịu dàng của mình.

Hắn ghét bản thân mình như thế, nhận *kẻ thù* làm *bạn*...

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
29.11.2021 ❤️💚❤️💚❤️💚❤️💚

[Chiến Bác/ZSWW] Hạ vũ khí đầu hàng [TRANS]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ