Hạ vũ khí đầu hàng - Chương 7.2

1.2K 101 32
                                    


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

"Không!" Tổ Sơn hét lên rồi ngã khuỵu xuống.

Người máy vốn dĩ không có cảm giác đau, nhưng cơ thể của nó giống như một hệ thống cực kỳ tiên tiến và tinh vi, có thể linh hoạt đưa ra nhiều phản ứng phức tạp khác nhau.

"Tiêu Mộ" hiện đang là sản phẩm người máy tiên tiến hàng đầu. Hệ thống được cài đặt các công năng vô cùng tiên tiến và chân thật như phản ứng đau đớn do chấn thương, phản hồi cảm xúc và khả năng phân tích mối quan hệ của con người. Ngay cả khi không cảm nhận được cơn đau, thì nó vẫn sẽ đưa ra biểu cảm tương đương với cơn đau đó.

Chân của người máy bị Tiêu Chiến bắn một phát, không hề có máu chảy ra, người máy không đứng vững được mà khuỵ xuống, tia lửa từ đầu gối toé ra liên tục, để lại một lỗ tối đen như mực.

"Tiêu Mộ" nhíu chặt lông mày, vẻ mặt vô cùng đau đớn, thật khiến người ta không khỏi nghĩ đây là người thật, "Tiêu Mộ" khó khăn thốt ra một chữ:

"Đau......"

Tổ Sơn thất kinh vội ném con dao trên tay xuống:

"Con thả ông ấy ra! Ta không gi.ết nữa, sẽ không gi.ết nó nữa..."

Nhưng Tiêu Chiến vẫn giữ nguyên động tác: "Chuẩn bị thuyền, để cậu ta cút đi."

Những tên thuộc hạ mặc vest đen không nhúc nhích, chỉ đợi Tổ Sơn ra lệnh.

Tổ Sơn lập tức quay đầu lại nhìn người đứng gần mình nhất, híp mắt nói:

"Không nghe thấy sao? Mau lên!"

Tên thuộc hạ hiểu ra, khẽ gật đầu, xoay người ra lệnh cho người nhanh chóng chuẩn bị một chiếc thuyền nhỏ.

Gió biển trong đêm điên cuồng nổi dậy, va vào đông rồi lại đập sang tây, cuốn lấy quần áo mỏng manh dính chặt vào người, càng làm cho cơ thể mỗi người thêm gầy hơn, bọn họ cởi trói cho Vương Nhất Bác, chuẩn bị đưa em lên chiếc thuyền nhỏ, bóng dáng gầy ốm từ từ hoà vào màn đêm tối đen.

Lòng biển không đáy điên cuồng nổi sóng, từng đợt sóng như dã thú vỗ mạnh vào mạn thuyền, suýt nhấn chìm lấy con thuyền to lớn. Lúc sắp đặt chân xuống thuyền nhỏ, Tiêu Chiến đột nhiên dừng lại.

"Chờ đã! Tất cả vứt hết súng xuống rồi lùi về phía sau." Ánh mắt sắc bén của hắn quét qua toàn bộ, cuối cùng dán chặt vào mặt Tổ Sơn, gằn từng chữ, "Bao gồm cả ông."

Chẳng một ai cử động.

Tiêu Chiến một lần nữa bắn một phát súng vào cánh tay của "Tiêu Mộ" không chút do dự.

"Tất cả lui ra!" Tổ Sơn và những người khác không dám do dự nữa, lần lượt lùi lại.

Tiêu Chiến kéo "Tiêu Mộ" từng bước đến bên cạnh Vương Nhất Bác:

"Nhìn cho rõ, bắt lấy!"

Hắn bất thình lình đẩy "Tiêu Mộ" về phía Tổ Sơn. "Tiêu Mộ" bị hủy một chân nên không thể đứng vững mà ngã sang một bên, Tổ Sơn liền chạy đến ôm lấy ông vào lòng. Lợi dụng kẽ hở này, Tiêu Chiến đã kéo Vương Nhất Bác cùng nhảy xuống thuyền nhỏ.

[Chiến Bác/ZSWW] Hạ vũ khí đầu hàng [TRANS]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ