~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~Mãi cho đến khi nghe thấy tiếng thở đều đều từ phía đối phương, Tiêu Chiến mới từ từ mở mắt. Hắn lặng lẽ ngắm nhìn gương mặt xinh đẹp đang ngủ say của Vương Nhất Bác, ánh mắt lúc này đây chẳng có tạp niệm, thù hận, ân oán, tựa như đang ngắm nhìn một đóa hoa mẫu đơn đang say giấc, trong đáy mắt ngập tràn sự dịu dàng, hắn ngắm nhìn mấy cũng chẳng thấy đủ.
Tiêu Chiến đưa tay lên vuốt nhẹ hàng lông mày, đôi mắt, chiếc mũi và đôi môi của Vương Nhất Bác. Bởi vì tác dụng của thuốc, nên đối phương ngủ rất say, không có ý định tỉnh dậy.
Ngón tay hắn dừng lại trên đôi môi có chút tái nhợt của em một lúc, nhớ lại những ký ức ngọt ngào trước đây, hắn bất giác đứng dậy muốn cúi người xuống hôn lên môi em, nhưng ngay trước khi chạm vào thì hắn bỗng dừng lại.
Như thể cảm thấy tự trách bản thân vì đã làm điều gì đó đáng xấu hổ, nên cứ thế chẳng dám hôn.
Lúc Vương Nhất Bác tỉnh lại thì phát hiện mình đang nằm trong phòng ngủ của Tiêu Chiến, bên ngoài ánh nắng chói chang, em tự hỏi tại sao mình lại dậy muộn như vậy, toàn thân cảm thấy đau nhức, vết thương ở chân đau đến thấu tim, chẳng lẽ là bởi vì đêm qua đã quá mệt?
Nghĩ đến Tổ Sơn, Vương Nhất Bác lập tức đứng dậy mặc quần áo vào, khi bước xuống giường thì cảm thấy chóng mặt đến suýt ngã xuống đất, vừa mở cửa phòng ngủ thì thấy bác sĩ thân cận đang đứng ngoài cửa, một lần nữa đến kiểm tra vết thương cho em.
"Tiêu tiên sinh đã giao phó, vết thương của thiếu gia còn chưa lành, cho nên không cần ra ngoài."
Vương Nhất Bác cảm thấy lòng mình không yên, em che giấu Tiêu Chiến về vết thương do súng bắn này, không biết lần này hắn sẽ làm gì em nữa.
Thế nên chỉ biết nghe lời rồi ngoan ngoãn trở lại giường.
Số lần Tiêu Chiến bị ốm đếm trên đầu ngón tay, cho nên vị bác sĩ thân cận này gần như đã trở thành bác sĩ độc quyền của Vương Nhất Bác. Tất nhiên, phần lớn lý do khiến em bị bệnh chính là do sự "mất chừng mực" của Tiêu Chiến.
Ngoài Tiêu Chiến ra, Vương Nhất Bác không để ý nhiều đến ai khác, chẳng dành cho ai ánh mắt lần thứ hai. Mặc dù em và vị bác sĩ này "tương tác" không ít trong năm nay, nhưng hai người họ vẫn chưa đủ thân thiết, mỗi lần trị thương em đều không nói chuyện, chỉ im lặng nghe lời bác sĩ căn dặn, như thể đang hoàn thành một nhiệm vụ vậy.
Nhưng mà, hôm nay không biết sao em lại nhìn vị bác sĩ này đến hai lần, cảm thấy có một cảm giác quen thuộc khó tả? Nhìn mãi vẫn cảm thấy có gì đó không đúng?
Trực giác của sát thủ vẫn luôn nhạy bén.
Em cố tình làm đổ cốc khi đang cầm tờ giấy, nước đổ ra sàn nhà bắn tung tóe lên ga trải giường và quần áo, bác sĩ vô thức đưa tay ra đỡ lấy chiếc cốc đang rơi xuống, sau đó nới lỏng ra, âm thanh rơi vỡ tan tành...
Vương Nhất Bác cẩn thận quan sát, trước khi bước xuống giường, em đã đụng vào bắp chân của đối phương, sau đó túm chặt lấy nó.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Chiến Bác/ZSWW] Hạ vũ khí đầu hàng [TRANS]
FanfictionTác phẩm/作品: Hạ vũ khí đầu hàng 倒戈卸甲 Tác giả/作者: 呦呼 youhu Trùm xã hội đen Chiến Sát thủ lạnh lùng Bác Thể loại: Cường - Cường, ngược, khá cẩu huyết, HE. Đây là bản dịch, vui lòng không đem đi nơi khác, xin cảm ơn 🥰