Không có mấy ai có khả năng làm Na Jaemin buồn. Không phải cậu sống quá yên ấm êm đềm, giới sáng tạo bao giờ cũng cạnh tranh khốc liệt hơn mọi người tưởng. Thế nhưng Jaemin không để bụng những chuyện cỏn con đó. Để lâu chỉ thêm vướng bận, cậu cứ thế sống trong thế giới của mình thôi.
Buổi chiều Jeno đi học về, Jaemin sang rủ cậu đi xem khoa thiết kế đồ hoạ tổ chức rước đèn trung thu.
Hiển nhiên là Jeno nói không. Ngày nào Jeno cũng có dự án phải làm, nếu không phải Jaemin không sang vào sáng sớm thì cầm chắc là hai người không gặp cả tháng trời, Jeno cũng không phát hiện được.
Jaemin quay lưng đi ra khỏi cửa, Jeno gọi lại, móc ví cho tiền.
Jaemin cầm mấy tờ tiền, cười toe:
"Tiền gì đây?"
Jeno nói:
"Cho cậu mua đèn ông sao."
Nói rồi, Jeno một tay cởi nút áo, tay kia vẫn miệt mài lướt trên mấy tác vụ để xem tiến độ. Jaemin vui vẻ cất tiền vào ví, kẹp cổ Jeno thơm một cái vào má, thơi thới rời đi.
Jeno quệt mu bàn tay lên má, ngồi ghé xuống bàn nhắn tin đòi thiết kế từ chỗ Mark. Đôi môi ấn vào má vừa rồi như không liên quan gì.
-
Ai nói Na Jaemin không nổi tiếng trong trường thì chắc chắn người đó hoặc không bao giờ đi học, hoặc không dùng mạng xã hội. Jaemin có nụ cười ăn tiền, hễ cười lên là cả khuôn mặt bừng sáng, ép người khác phải cười theo. Đã thế, tính tình cậu còn dễ làm thân, trong tay có tài thực sự. Jaemin chửi nhau với người ta cũng giỏi. Mấy việc đạo nhái trong giới không đụng chạm đến thì thôi, hễ cứ có gì liên quan đến cậu hoặc bạn bè thì y như rằng đối phương sẽ bị Jaemin bóc đến không còn một mảnh giáp.
Bạn bè ở vào tầm của Jaemin thường lẳng lặng giấu chuyện hẹn hò. Nghệ sĩ mà, đứa công khai nhất cũng chỉ chụp bóng lưng người ta, chụp hai bàn tay nắm tay nhau, sau này chia tay đường ai nấy đi thì thiên hạ cũng mù mờ không biết rõ. Nói cho thật lòng, người như Jaemin không có bạn trai bạn gái thì có khi sự nghiệp sẽ sáng sủa hơn rất nhiều. Thế nhưng bỏ qua tất cả điều đó, Jaemin tự hào khoe Jeno ở khắp mọi nơi.
Chuyện tình của hai đứa không thể nào bình thường hơn. Mẹ của hai đứa thân nhau nhưng mãi đến năm mười hai tuổi cả hai mới gặp mặt. Jeno lên cấp, bố mẹ ly hôn, cậu chuyển về thành phố sống với mẹ. Hai bà mẹ gặp nhau, mẹ của Jeno nói vui với Jaemin rằng nhờ con chăm sóc bạn giúp dì. Jaemin ngây thơ tin là thật, cậu đi kè kè bên cạnh Jeno trong năm đầu chuyển cấp và bảy năm sau đó. Năm thứ hai đại học, mẹ của Jeno ra nước ngoài tái hôn. Khi đó Jeno không còn là người cần chăm sóc nữa, Jaemin tỏ tình.
Jaemin tỏ tình cho lòng thanh thản thôi, không ngờ người ta đồng ý. Đồng ý xong xuôi thì hai đứa ngờ ngợ không biết phải thay đổi sao cho hợp với chức vụ mới. Jaemin nghĩ mãi, sau cùng vác theo máy ảnh sang nhà Jeno.
Jaemin còn nhớ, hôm đó Jeno mặc một chiếc áo thun trắng có in một mẫu rubik trên ngực. Jeno hỏi:
"Làm gì vậy?"
BẠN ĐANG ĐỌC
24 hình trên giây
General FictionTác giả @pluieplui Sau này chúng ta mới biết không phải chúng ta không yêu nhau, chỉ là cậu không nhìn thấy.