Thời điểm Jaemin xách xe đạp ra khỏi nhà, cậu biết Jeno sẽ đi theo. Hiếm lắm mới có một ngày mà cả studio vắng tanh. Jeno cho mấy người kia nghỉ ngơi vài hôm, Choi Sunhyuk cũng đi công tác nước ngoài, con ngõ quay về bình yên như vài năm trước.
Jaemin bỏ vào trong ba lô hai bình nước ấm. Thời tiết vẫn còn lạnh, Jaemin không đội mũ bảo hiểm mà trùm mũ len, quấn khăn len quanh cổ. Jeno đang đứng uống cà phê trên ban công, vừa nhìn thấy Jaemin ngồi xuống lúi húi kiểm tra lốp xe thì đã hú một tiếng:
"Jaemin, đạp xe à?"
Jaemin ngước đầu lên gật nhẹ, Jeno suýt nữa đánh rơi cốc cà phê trong tay. Khắp người Jeno nổi lên một tầng gai ốc dù cậu đã mặc áo khoác dày. Jeno nói "chờ tớ", đi vào đóng cánh cửa tầng hai, ngu ngốc để cho khe cửa kẹp vào ngón tay cái.
Chừng ba phút sau, Jeno đẩy xe ra khỏi cửa, trên đầu cũng đội mũ len, quấn mấy vòng quanh cổ là chiếc khăn mẹ kế mua cho lúc còn ở Đức. Jaemin chăm chú nhìn rồi nói:
"Tay cậu đỏ vậy?"
Tớ bị kẹp tay vào cửa."
"À", Jaemin gật gù. "Cánh cửa ban công cậu hay bị sập mạnh lắm. Lần sau cẩn thận."
Jeno ậm ừ mấy tiếng trong cổ họng, Jaemin nhảy phốc lên xe đạp rồi lái đi. Jeno đạp xe theo sau cậu, trong lòng vẫn run lên từng cơn nhè nhẹ.
Chắc Na Jaemin không biết mình xinh đẹp như thế nào.
-
Đạp xe qua hai con đường lớn là đã đến bờ sông. Trời còn lạnh, hiếm hoi lắm mới có người đạp xe, đến người đi bộ còn không có. Trên sân chơi có một lớp mầm non cùng với ba cô giáo. Jaemin hững hờ lướt ánh mắt qua mặt sông cuộn sóng, gió từ biển thổi vào làm cho từng lớp sóng dồn mạnh hơn mùa hè.
Không phải tự nhiên mà Jeno cho đám Haechan nghỉ ở nhà ít ngày. Haechan nói là làm, một hai nhất quyết bắt Jeno chọn hoặc làm game, hoặc là mất luôn cả nhóm đồng nghiệp. Nếu như là vào thời điểm Jeno mới mất hợp đồng với Foriox, chắc chắn cậu sẽ mặc kệ hết rồi lên đường sang Đức. Nhưng mọi chuyện bây giờ không còn như thế. Vài tháng qua, Jeno biết rằng mọi người – kể cả Jaemin, đều cố gắng bất kể sáng đêm cốt để vực dậy lòng kiêu hãnh của Jeno.
Một mặt, đám Haechan đình công. Mặt kia, Jaemin không phản ứng gì, Jeno cũng không biết làm sao cho đúng.
Jaemin đợi Jeno ở một bãi đất trống. Chếch lên vài bước là một sân khấu ngoài trời dựng bằng gỗ, vào mấy đêm mùa hè thường có ban nhạc tới đó chơi miễn phí cho người qua đường dừng lại nghe. Cậu tựa vào xe, yên lặng nhìn một con diệc bay ngang mặt sông. Đã lâu không cùng Jeno đạp xe, Jaemin cũng không đạp một mình, chỉ mới đạp xe hai mươi phút mà hai gò má cùng với chóp mũi đã đỏ ửng lên, tiếng thở nặng nhọc làm cho mấy sợi lông tơ trên áo len phe phẩy.
Trời lạnh nhưng không âm u. Khi Jeno dừng xe lại, cả người Jaemin đã được bọc trong một quầng sáng vàng dịu của buổi chiều.
"Mệt không?", Jeno nói. "Qua kia ngồi nghỉ một chút."
Jaemin gật đầu đi sang sân khấu ngồi, cậu mở ba lô lấy ra hai bình nước. Jeno nhận lấy một bình, vừa mở nắp thì đã nghe mùi thơm của ngũ cốc. Cậu thở dài một hơi rồi mới uống vào ngụm nước. Jaemin cũng chỉ nhấm từng chút một, khóe môi còn không chịu nhếch lên cười như mọi khi được ăn đồ ăn ngon.
BẠN ĐANG ĐỌC
24 hình trên giây
Tiểu Thuyết ChungTác giả @pluieplui Sau này chúng ta mới biết không phải chúng ta không yêu nhau, chỉ là cậu không nhìn thấy.