Jaemin thích Jeno rất nhiều.
Năm học lớp mười hai, có một khoảng thời gian Jeno bị cận. Cũng không có gì lạ, vừa vào lớp sáu là cậu đã mày mò ngồi học ngôn ngữ lập trình trong khi Jaemin mải chơi Candy Crush. Vì thể loại game mà Jeno thích chơi nhất là trò sudoku trong một cuốn tuyển tập mua ở nhà sách, Jaemin nằm mơ cũng không tưởng tượng được có ngày Jeno trở thành nhà phát hành game trẻ có tiềm năng trên thị trường.
Jeno bị cận mà cũng không phát hiện ra. Jaemin bị đau mắt đỏ, Jeno đi bệnh viện tới nơi vui vui ngồi vào bàn đo thị lực mới ngỡ ngàng khi bản thân không thể nhìn rõ bất cứ cái gì người ta chỉ. Cậu cắt ngay một đôi kính ở bệnh viện mắt, mà nơi đó chỉ có loại gọng kính lão khoa là nhiều. Jeno cũng không có ý kiến gì, trông cậu chỉ ngố hơn vài ba chân kính. Hồi đó Jeno được nhiều bạn gái thích, ngược hẳn với Jaemin toàn thấy mấy anh trai khoá trên lượn lờ xung quanh. Cặp kính ngố trên mắt cậu đáng ra phải làm các em gái tránh xa, nhưng con gái yêu vào thì bỗng nhiên trỗi dậy bản tính mẹ hiền, cùng nhất trí là Jeno đeo kính trông dễ thương không chịu được.
Jaemin không phải em gái, không có bản tính mẹ hiền, vậy mà cũng thấy Jeno dễ thương không chịu được. Mấy người kia nói "không chịu được" là tu từ, còn Jaemin không chịu được là có ngày đó đang ngồi học bài chòng queo trên chiếc gối vỏ đỗ, Jeno nhoay nhoáy viết số vào trang sudoku mới nhất, Jaemin đột nhiên nhào tới hôn cái chóc vào má Jeno.
Jeno nhìn Jaemin bằng ánh mắt bạn bè gì kì cục vậy, sau đó bỏ đi uống nước.
Jaemin cũng nghĩ bạn bè gì kì cục vậy, sau đó xác định vứt hẳn chữ bạn bè.
-
Trời hửng nắng nhiều sau khi bão qua, vài tuần sau bão vẫn thấy nắng dù mùa thu gần đến. Jeno đi thực tập trong tập đoàn mới vài bữa sau khi đậu phỏng vấn, buổi sáng không kịp lái xe chở Jaemin đến trường.
Jaemin đi xe bus trót lọt mấy ngày đầu, tầm một tuần sau làm rơi hết một đống giấy tờ mẫu ngay cửa xe khi xuống trạm. Tài xế liếc qua rồi nhanh chóng lạnh mặt nhìn cậu vội vã nhặt từng tờ. Có người đi tới nhặt chung, Jaemin ngước mắt nhìn lên nhưng lại gặp ánh mắt của tài xế trước. Ánh mắt khó chịu không khác gì mấy lúc chuẩn bị máy ảnh làm Jeno giận nhưng không nỡ nói, Jaemin mím môi leo lên xe trở lại, đá bay tất cả giấy tờ rồi nhảy xuống đường.
Chuyện tốt đến rồi, không muốn nhặt một đống giấy trên sàn thì nhặt một bãi giấy tan hoang dưới đất.
Người kia chứng kiến hết nhưng vẫn không đi khỏi, cứ mải mốt nhặt giấy cùng với Jaemin. Nhặt xong tất cả giấy tờ, Jaemin quay lại cười cười nói cảm ơn, người kia bỗng ngập ngừng lên tiếng:
"Na Jaemin phải không?"
Jaemin đáp:
"Vâng, nhưng anh là..."
"Anh học trên em năm khoá, khoa kiến trúc."
Khoa kiến trúc trong học viện của Jeno và Jaemin là cái khoa buồn cười nhất. Thành phố đã có một học viện kiến trúc lớn và một trường xây dựng có vài ngàn sinh viên mỗi khoá, bỗng nhiên học viện thiên về công nghệ thông tin này cũng đẻ ra một khoa. Lập khoa xong đâu đó, liên kết với một trường kiến trúc hàng đầu ở Anh, tự nhiên khoa tăng giá vùn vụt, chỉ con nhà giàu học giỏi lắm mới dám bước chân vào
![](https://img.wattpad.com/cover/293125828-288-k145554.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
24 hình trên giây
Fiksi UmumTác giả @pluieplui Sau này chúng ta mới biết không phải chúng ta không yêu nhau, chỉ là cậu không nhìn thấy.