PHẦN 1: Thật ra chẳng có gì ngoài khác biệt

2.1K 106 1
                                    


Cơn bão quét qua thành phố làm mưa ngập vài ngày. Hôm Jeno đi học lại, đường tới cửa học viện vẫn ngập, cậu nhảy hàng rào vào trong toà nhà chính chứ nhất quyết không lội qua hố nước, dù nước cũng đã trong veo.

Jeno ghét tất cả các thế loại quần áo dính dấp trên da. Thậm chí là khi mặc quần áo khô cong, cậu vẫn thường mặc đồ rộng hơn một cỡ.

Vừa đặt chân đến cửa giảng đường, bên trong đã có người cất giọng bông đùa:

"Jeno, em trai nhà mày năng suất nhỉ? Bão cũng không làm gián đoạn được kí ức tình yêu."

Jeno lẳng chiếc cặp đựng máy tính xách tay lên mặt bàn trên giảng đường, không cười cũng không đáp lại lời những đứa bạn cùng lớp.

Tại vì mấy câu chuyện này đã quen lắm. Từ ngày cậu bắt đầu lên năm thứ hai cho đến khi làm những đồ án cuối năm thứ tư, ngày nào cũng có người chọc ghẹo chuyện kí ức tình yêu.

Đến cả đám bạn cùng làm dự án cũng không tha. Học xong, Jeno đi ăn trưa cùng đám đó, cậu ra dáng giám đốc móc thẻ trả tiền cơm cho lập trình viên dưới trướng. Học qua mấy năm rồi, Jeno lập một nhóm lập trình nho nhỏ. Mới bắt đầu là làm cho có thứ bỏ vào hồ sơ tìm việc, những trò chơi di động do nhóm cậu phát triển được đón nhận khá nhiệt tình, dần dần tiến đến mức phân vân không biết tiếp tục đổ công sức vào đó hay là bán đứt cho người ta.

Vừa ăn trưa, Jeno vừa làm việc ngay giữa căn tin. Mấy đứa kia cũng vậy, Mark ngậm thìa canh trong miệng mà ngón cái vẫn cứ lướt hoài bản dùng thử của một trò chơi mới.

"Mấy cái nút này đứa nào làm đây?", Mark hỏi

Jeno nói:

"Thuê team Lee Jiho bên khoa đồ hoạ ứng dụng làm. Đỡ tốn công, nếu được thì game sau brief thẳng qua bên đó."

Mark bĩu môi ra:

"Anh không thích, nhìn hơi gay go."

Jeno uống một ngụm nước, lắc đầu:

"Cái gì anh chẳng chê? Cho nên mới đi outsource, để yên một chỗ thì đến bao giờ anh mới duyệt xong? Anh lo bên game sắp phát hành được rồi, bản này làm để chào giá chơi thôi."

Mark chịu trách nhiệm phần giao diện, năng lực tốt đến nỗi không thèm nhìn quanh xem thử đám anh em làm lập trình có chạy nổi ý tưởng của cậu hay không. Đến trình độ của Jeno mà cũng có lúc trầy trật lên xuống. Mark ngâm một dự án ba tháng để tự mình lo xong giao diện là chuyện thường như cơm bữa.

"Lệnh này hỏng rồi."

Haechan chỉ vào lệnh kéo thả trên màn hình của Mark. Jeno nói:

"Cậu làm chứ ai mà bây giờ còn ý kiến? Tự sửa đi."

Haechan nhún vai, cắm cúi ăn cho xong bữa. Jeno vừa ăn được hai miếng thì Mark đã dí điện thoại ra trước mặt:

"Jaemin nhà cậu chụp ảnh bằng cái gì mà sáng nào cũng lên bài nhanh thế?"

Jeno liếc qua tấm ảnh trên màn hình, nhạt nhẽo hất tay ra:

24 hình trên giâyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ