Kinh nghiệm sống phổ thông: người ta sẽ rên la nhiều hơn nếu bị ngã mà có ai chứng kiến. Tương tự với đời sống trên mạng, tương tác càng ít thì câu chuyện càng nhanh đi vào ngõ cụt. Và chẳng ai chửi bới quá nhiều nếu đối tượng bị chửi bới không dùng mạng xã hội, hoặc dùng với mức độ bảo mật cực kì cao.
Jaemin bị chửi. Dĩ nhiên là kịch bản quen thuộc: hẹn hò say đắm, làm trò khóc lóc lúc chia tay, nhanh chóng có người yêu mới trong khi người kia vẫn độc thân, sau cùng lại quay về hợp tác làm game với người yêu cũ. Một đống tính từ lạ hoắc với người không mấy quan tâm đến showbiz hay là tiểu thuyết diễm tình Trung Quốc xối lên đầu cậu, nào là bạch liên, bán thảm, vài người vui vui còn gọi là trà xanh trà vàng. Foriox không có động thái can thiệp gì. Game cần nhiệt trong vài ngày đầu, sau đó hoàn toàn có thể tự bơi. Jaemin thì đã tách hẳn với tạp chí công nghệ và game. Jeno xuất hiện trên đó cùng team thường xuyên, game chạm mốc một trăm nghìn lượt tải chỉ sau năm ngày, con số đặc biệt ấn tượng trong hạng mục game có cốt truyện. Jaemin thì chỉ tồn tại ở trên mấy trang tạp chí giới trẻ, đứng lẫn lộn giữa tin đánh ghen trèo lên capo xe giữa trời mưa rét, tin cô ca sĩ nọ lén lút sinh con.
Cũng may là Jaemin không còn nghiện mạng xã hội như ngày xưa nữa. Cậu đi làm, đi học rồi về nhà, có thời gian rảnh thì hẹn Haechan và Mark đi xem phim, muốn đi ăn thì gọi Huang Lucas. Điện thoại năm ngày không sạc vẫn còn sống tốt, sách vở trên giá được đảo qua đảo lại vài lần chứ không còn đóng bụi mờ căm. Cậu không xuất hiện trên mạng, không đi tìm kiếm tên mình, không còn háo hức đếm like, đám người chửi bới cũng cả thèm chóng chán.
–
"Jaemin với thầy Choi kìa!"
Lee Jin nhoài người ra cửa sổ, háo hức nhìn về phía bức tường vàng. Đã từ lâu rồi, Jaemin và Choi Sunhyuk không còn chụp hình chung nữa. Chuyện riêng của hai người thì chỉ hai người mới biết, còn đối với đám Haechan thì đơn giản lắm. Thế giới của người lớn khác với thời sinh viên, ai cũng bận bịu, không phải rảnh rỗi để mỗi ngày lại tập hợp chỉ vì mục đích có được một bức hình.
Choi Sunhyuk ngồi ở bồn cây xương rồng, chăm chú lướt điện thoại, hình như là đang đợi Jaemin. Cả đám Haechan đã quen rồi nên không còn hóng hớt gì nữa, chỉ còn thằng nhóc Jisung mới tới là chống tay vào cửa sổ, học theo Jin ngóng cổ ra ngoài.
"Nhìn gần thì thấy cũng không đẹp trai lắm."
Jin ngước đầu lên nhìn Jisung, bĩu dài môi:
"Tại cậu không đeo kính. Thầy Choi đẹp trai nhất trong số giảng viên trường ta, đã thế còn giàu."
Jisung nhún vai:
"Lỡ sau này giám đốc Lee được mời về thỉnh giảng thì thầy Choi hít khói."
Điều này thì cũng đúng. Không phải loại ăn diện chải chuốt, Jeno là một kiểu đẹp riêng. Đẹp nhất khi đứng trên bục giảng, ngoài mặt mũi vóc dáng ra còn là vẻ đẹp toát lên từ sự học rộng hiểu sâu. Điều này thì không phải như Choi, Jeno có đủ.

BẠN ĐANG ĐỌC
24 hình trên giây
General FictionTác giả @pluieplui Sau này chúng ta mới biết không phải chúng ta không yêu nhau, chỉ là cậu không nhìn thấy.