"Na Jaemin!"
Jaemin bưng vội mấy cốc cà phê đặt lên bàn, quay người sang chiếc bàn uốn éo đầy giấy màu trong góc. Người ngồi trong góc vứt một tờ giấy ra trước mặt cậu, quát lên:
"File in ấn phải lưu hệ CMYK, nói với cậu bao nhiêu lần rồi?"
Jaemin há miệng ra rồi ngậm miệng lại. Dù đúng dù sai cũng không được gân cổ cãi, cậu cúi đầu xin lỗi, bưng cốc cà phê tới mời đàn chị rồi đi in lại bản in mới cho kịp giờ.
Studio mới nhưng con người thì không mới. Làm việc lâu năm, óc sáng tạo dần bị bào mòn để chuyển thành kinh nghiệm, Jaemin thử việc hai tháng mà giống như trải qua hai mươi năm cuộc đời.
Mỗi ngày xách máy tính tới studio, đọc tin nhắn động viên em làm được mà của Choi Sunhyuk, Jaemin vẫn thường nhớ tới Jeno. Jeno bắt đầu đi làm ở công ty từ năm thứ nhất, chẳng hiểu sao đến khi về nhà, Jeno vẫn còn sức để mà dẫn team, để yêu đương, thậm chí chỉ là để cười một cái cho cậu vui lòng.
Jaemin được tuyển vào phần nhiều là vì scandal hẹn hò.
Ban đầu Jaemin không biết. Cậu ra trường cầm bằng xuất sắc, đồ án cũng nổi bật nhất toàn khoá, Jaemin cứ nghĩ đường trải hoa. Nhưng không ai nói Jaemin biết rằng các công ty thiết kế luôn e dè những người như cậu. Kinh nghiệm hoà hợp với đồng nghiệp bằng không, khả năng làm việc nhóm cũng chỉ là làm nhóm với mấy đứa bạn sinh viên, kĩ năng thì có nhưng cái tôi lại quá lớn. Một buổi bê bình nước lọc vài chục lít sang cho tổ khác, Jaemin nghe mấy cô gái bên đó xì xầm bàn tán chuyện cậu và Jeno.
Chẳng ai mê nổi Jeno, nhưng Jaemin cũng không phải nhân vật chính. Người ta chỉ đem cậu ra để làm cái cớ rồi kể tiếp bạn trai của người ta thế này, người ta yêu đương thế khác. Rồi Jaemin nghe được rằng vì Jaemin đã nhẫn nại suốt ba năm với Jeno nên bộ phận tuyển dụng cho là cậu dễ bảo.
Choi Sunhyuk không đưa ra được lời khuyên nào có ích lắm. Sunhyuk cũng chỉ tốt nghiệp thạc sĩ xong thì quay về trường làm giảng viên, mọi lời anh nói có hiệu quả lý thuyết là chính. Bạn bè xung quanh đều chật vật rồi đố kị lẫn nhau, không thể kể khổ với bố mẹ như trước kia, bước chân Jaemin hẫng đi từng ngày.
Lúc đó, nhà của Jeno lại thành một nơi ấm áp.
Mặc kệ Jeno định ngày ra nước ngoài, cả đám lao nhao về nhà cậu làm việc. Có thêm Lucas và Chenle, công việc hoàn thành tốt hơn trước, không khí lại càng hỗn loạn hơn trước. Lucas thường đứng nhìn Jaemin vào mỗi tối. Từ tầng thượng của nhà Jeno – cả bọn đặt bếp nướng ở trên đó để khỏi phải ra nhà hàng ăn chơi, Lucas im lặng nhìn Choi Sunhyuk khoác vai Jaemin về nhà.
Có bận, Mark gắt lên:
"Cậu đơn phương nó à?"
Lucas đáp:
"Thôi, không phải gu. Chẳng qua thấy vớ vẩn, hôm nay chia tay mai có người yêu mới, ngứa mắt."
Haechan nói:
"Nhưng ông này tốt. Người lớn, biết quan tâm chăm sóc, nhất là dành nhiều thời gian cho Na Jaemin."
Lucas cầm một góc tư trái dưa leo, xỉa vào người Haechan:
BẠN ĐANG ĐỌC
24 hình trên giây
Ficción GeneralTác giả @pluieplui Sau này chúng ta mới biết không phải chúng ta không yêu nhau, chỉ là cậu không nhìn thấy.