PHẦN 17: Cà phê và xanh biển

654 59 2
                                    




"What the ffff Lee Jeno?"

Mới tám giờ sáng, ngôi nhà trong góc phố vang lên một tiếng kêu thảng thốt. Jeno đưa cho Jaemin gói kẹo thứ bao nhiêu không rõ từ trong cái ba lô chắc chắn chỉ có toàn kẹo Jaemin thích. Haechan ôm lấy máy tính của Jeno, giật đùng đùng liên hồi.

"Mày bảo không nhận Lucas vì là người thân của Na Jaemin, không ai chơi bẩn như thế!"

Jeno vứt gói kẹo dâu sang bên, đưa cho Jaemin gói khác. Jaemin bóc một mảnh vỏ lấp lánh ra, nói:

"Đồ này cậu mua ở sân bay đúng không?"

Jeno gật gù:

"Mẹ Evelyn không cho về, tớ không kịp mua gì nữa"

Jaemin thảy viên kẹo vào miệng nhai lóc cóc. Haechan ôm đầu quát:

"Này! Bọn mày bị làm sao thế?"

Jaemin nói:

"Àm ao?"

Haechan nói:

"Về làm việc chung á? Đùa nhau à? Mấy tháng trước còn mày sống tao chết trên Facebook, bây giờ thì làm chung? Lại còn... còn... còn mua kẹo về cho nó?"

"Của mày đây", Jeno đưa cho Haechan một chiếc USB. "Anh Ben gửi lại cho mày trước khi mất. Album chưa ra mắt đâu."

Con riêng của mẹ kế Jeno đã mất. Bà giữ cậu lại tận một tháng, giấu cả hộ chiếu lẫn hành lý, không muốn cho Jeno về. Những người mẹ bao giờ cũng thế, không phải muốn một đứa con để thay thế mà là mất đứa này thì sợ đứa khác cũng sẽ đi xa. Tình cảnh đó làm chính mẹ ruột của Jeno cũng khuyên cậu nên làm thế nào để mẹ kế không buồn quá. Jeno suy nghĩ vài hôm, khi đã định làm hồ sơ ở lại thì Lucas gọi điện kể rằng ngày nào Na Jaemin cũng sang hóng chuyện. Có hôm Mark ra sân bay lấy xe Jeno về đi tạm, Jaemin thấy chiếc xe bán tải đỗ ngoài vỉa hè thì chạy xộc vào nhà hớn hở rồi sau đó thất thểu quay đi.

"Cậu phải nhìn thấy cái vẻ mặt chớp tắt của nó", Lucas nói. "Ở lại cũng được nhưng nói cho rõ. Đừng để người khác chờ."

Jeno nghĩ mãi cũng thấy nặng lòng. Giống như là món nợ chưa trả được thì lòng sẽ mãi mắc kẹt lại mà không thể rời đi, Jeno quyết định về làm thần hộ mệnh của Jaemin lần cuối.


-


Jaemin đưa tay ra, chưa cần nói gì thì Jeno đã rút cho cậu một tờ khăn giấy. Mark và Chenle đến cùng lúc, vừa thấy Jaemin thì Chenle đã vứt đôi giày ngoài cửa, nhảy xộc vào.

"Anh! Em có kế hoạch này..."

"Ê nhỏ", Jeno nói. "Anh về rồi."

Chenle cụp đuôi ngay. Haechan lại rống lên chuyện người yêu cũ đi làm nhân viên của người yêu cũ, Mark với lấy gói kẹo dâu, vừa bóc vừa nói:

"Kể ra thì ngày trước Jeno bảo không thích kiểu thiết kế của Jaemin."

Jeno cười. Đến bây giờ vẫn thế, vẫn là không thích.

Jaemin ngừng nhai kẹo, cau mày hỏi:

"Vì sao cậu không thích?"

Mark vứt gói kẹo dâu trở lại ghế, ngạc nhiên nói:

24 hình trên giâyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ