Sáng nào Na Jaemin cũng hào hứng đứng chờ Jeno ra cửa để chụp cho được một bức ảnh. Nhưng không phải sáng nào Jaemin cũng có cơ hội chờ Jeno.
Con người nếu như chỉ phải chịu trách nhiệm với thành công của bản thân thì thường trễ nải, dù đáng ra phải ngược lại mới có thể thành công nhanh hơn nhiều hơn. Jaemin có quyền sao lãng, có quyền từ chối không làm thứ này thứ khác, có quyền khen mình giỏi khi bài thi được bốn điểm trên mười.
Nhưng Jeno không có, Jeno có công việc phải lo, có hợp đồng tiền này tiền kia, có người chờ cậu trả lương tháng.
Còn hơn cả thói quen, trách nhiệm là thứ kéo Jeno dậy mỗi sáng. Mỗi ngày đều như nhau, đúng sáu giờ sáng là cậu đã thức dậy. Kể cả khi hôm đó Jeno đi ngủ lúc ba giờ, hoặc trời lạnh cắt da mà ổ chăn là thứ duy nhất ấm áp. Điều đó đồng nghĩa với việc Jeno chưa bao giờ trễ nải. Dù là đi làm, đi họp hay cả một ngày nghỉ, sáu giờ sáng vẫn là "giá chót" của Jeno.
Giờ giấc của Jaemin thì thoải mái hơn. Jaemin giống đa số sinh viên, ngủ ngày thức đêm, những khi thức cả ngày lẫn đêm để làm cho xong đồ án thì thường vất vưởng đâu đó trong thư viện ngủ vội một giấc. Nếu sáng không phải lên trường, Jaemin sẽ ngủ đến giờ ăn trưa mới dậy. Hoặc là lười hơn nữa, thức dậy từ năm giờ sáng như ôm điện thoại lướt web đến mười giờ.
-
Nghe nói nếu mỗi ngày leo một tầng cầu thang thì sẽ tăng mười giây tuổi thọ. Có nhiều buổi sáng, Jeno leo xuống tầng một, leo lên tầng hai, mỗi lần leo đều nhặt một chiếc bút chì hoặc một mẩu giấy nhớ nhét vào ba lô để sẵn bên dưới. Mười mấy lần mười giây tuổi thọ như thế, đến khi nghe cửa nhà bên kêu két lên một tiếng của sắt rỉ nhiều ngày chưa tra dầu, Jeno đi lên tầng lần cuối rồi đi xuống mở cửa.
Mở cửa ra là sẽ thấy Na Jaemin đứng cười.
Hiếm hoi lắm mới có ngày Jeno công khai ra đứng chờ. Đó thường là những ngày gấp đến nỗi ngồi trên đống lửa, như là lần Jeno chuẩn bị đi gọi vốn mà bốn giờ sáng Haechan mới bảo một cái lỗi trời ơi. Nếu dư dả thời gian, Jeno sẽ mắng Haechan một trận. Nhưng đám Haechan ngán nhất là khi Jeno im lặng tìm cho bằng được cách sửa lỗi trong thời gian ngắn, bởi vì khi đó cậu sẽ kiểm tra tiến độ ba mươi phút một lần để loại bỏ dần dần phương án xử lý sai.
Vậy nên Jeno chẳng còn thiết nhìn trước nhìn sau. Cậu mặc đồ với não trạng hiện ra những dòng code, bước xuống lầu chỉ vớ đúng máy tính và ví tiền và túi hồng khô của Jaemin mua đêm trước, ra cửa ngồi xuống trên chiếc ghế mà thợ vườn làm thuê dùng để tỉa mấy cây cúc tần, tiếp tục gõ phím không biết trời đất là gì. Một lỗi sai thật nhỏ trước mặt nhà đầu tư cũng giống như kiếm củi ba năm thiêu một giờ, thậm chí còn tệ hơn thế nữa. Không có nhiều cơ hội cho một nhóm sinh viên tìm được nhà đầu tư tốt, nếu không gặp may thì cả một hệ thống nhà đầu tư sẽ biết chuyện và rồi cứ thế, tiếng xấu đồn xa.
Tầm bảy giờ sáng, Jeno phải hiện ra lỗi. Lỗi sai nhảm nhí đến nỗi cậu muốn đè đầu Haechan ra mà mắng, nhưng chắc là Haechan cũng đã đủ mất mặt nên chỉ im im sửa lỗi mà không hề nói chuyện. Tưởng chuyện đã êm xuôi, Jeno nghe vội cuộc điện thoại của mẹ. Đang trả lời những câu hỏi chán chường như ăn chưa đi đâu làm gì, thằng bé bên tổ trải nghiệm game đùng đùng báo thêm một lỗi nữa của Jeno.
Jeno không cúp máy mà cứ thế dò lỗi khi vẫn nghe chuyện bên đó mùa này đã lạnh lắm, chuyện vô tình gặp được người bạn lâu năm. Jeno gắt gao với bản thân nhưng mỗi khi gặp chuyện thì lòng lại lặng tờ để tự trấn an bản thân, cậu bình tĩnh gõ phím dò lỗi khi nghe mẹ nói. Từng dòng code trôi qua vùn vụt vô nghĩa, Jeno nhíu mày chụp lấy một đoạn có lẽ là có vấn đề.
Cửa sắt kêu lên một tiếng, Jeno không ngẩng đầu. Jaemin chắc lại thức khuya, mắt vẫn còn chưa mở hết ra, chỉ có nụ cười là vẫn tươi như thường lệ. Tay Jaemin cầm theo một chiếc máy ảnh lấy liền, nách kẹp tripod, cậu dựng máy nhanh như chớp, nghiêng đầu tính toán một chút, nheo mắt nhìn vào kính ngắm cho thẳng thớm rồi mới đi về phía Jeno.
Jeno đứng lên khi Jaemin cúi xuống kéo tay. Jaemin nhìn sang vài lần mà không biết đặt tay ở đâu, Jeno dồn hết chiếc máy tính nặng trịch vào tay phải, cánh tay trái làm như vô tình hé ra để cho Jaemin luồn tay vào.
Chụp xong ảnh rồi, leo lên ô tô Jeno phóng đi ngay. Cậu nhìn suốt qua gương chiếu hậu, từ khi Jaemin vẫy tấm ảnh trồi ra rồi thất vọng ra mặt khi không thể khoe với Jeno, cho đến lúc Jaemin vung tấm ảnh lên cao, cuối cùng hối hả trèo lên ghế mò tìm tấm ảnh mắc kẹt trên bụi cúc tần.
Cậu biết hết, nhưng cũng chẳng làm khác được. Jaemin luôn mang ý niệm Jeno rất bận, nhưng Jeno bận gì thì Jaemin không mấy quan tâm. Đều là hớt hải đi sớm về khuya, gặp ở trường thì luôn luôn ở trong tình trạng tranh luận với Haechan hoặc đàn hàng Mark Jeno Haechan Renjun mỗi đứa một cái máy tính. Đều là không có thời gian dừng lại mà nhìn Jaemin một cái.
Jaemin không hỏi, Jeno không nói, nên một ngày Jeno bận làm đồ án với Jaemin cũng giống một ngày Jeno bận đi giành hợp đồng.
-
Sau này, Jaemin hẹn hò với người mới nhưng trong lòng vẫn có một góc cảm thấy nên hành hạ Jeno. Phải cho Jeno biết Jeno từng sống sai thế nào, cho Jeno thấy người khác trân trọng Jaemin ra sao, Jaemin vô cùng nỗ lực để chứng tỏ rằng khi không có Jeno, cậu vẫn sống vô cùng hạnh phúc.
Một trong những thứ cố gắng độc ác - mà Choi Sunhyuk cũng rất tận hưởng, đó là Jaemin sơn lại bức tường trước nhà cậu thành màu vàng rực, đào từ đâu về một mớ xương rồng tai thỏ trồng kín bồn hoa. Sửa soạn xong xuôi, Jaemin bắt đầu lại album đếm ngày hẹn hò. Rút kinh nghiệm từ lần hẹn hò đầu, Jaemin hạn chế dùng Facebook mà chỉ đăng ảnh lên một ứng dụng album kèm theo ghi chú mới toanh do nhà phát hành vô danh nào đó thực hiện.
Tiếc là Jaemin hẹn hò suốt một năm, chụp ảnh đếm ngày trước bức tường đó không dưới hai trăm lần, nhưng chỉ duy nhất một lần cậu và Sunhyuk đang ôm nhau trước máy ảnh thì được Jeno bắt gặp khi đang chạy vội ra khỏi nhà cho kịp giờ bay.
Jaemin thấy hơi lạ, rõ là trước đây mỗi ngày cậu đều chỉ đứng trước cửa hai ba phút là đã gặp đúng lúc Jeno mở cửa bước ra. Nhưng suốt một năm Jaemin hẹn hò, Jeno luôn tránh được những khi Jaemin và Sunhyuk ríu rít làm trò ngay trước cửa. Jaemin chưa bao giờ đón được giây phút Jeno đeo túi chéo, sửa lại thẻ nhân viên, vừa nhìn đồng hồ vừa đi ra mở cửa chiếc ô tô bán tải to đùng cưỡi trên hè phố.
Có bí quyết gì đâu. Mỗi buổi sáng trong một năm đó, Jeno đều buộc mình phải tăng thêm mấy mười lần mười giây tuổi thọ. Lên xuống cầu thang đến mòn chân không còn gì để lấy, cho đến khi tiếng cười của Jaemin lịm dần rồi tắt hẳn, Jeno mới chịu mở cửa ra để bắt đầu ngày mới một mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
24 hình trên giây
General FictionTác giả @pluieplui Sau này chúng ta mới biết không phải chúng ta không yêu nhau, chỉ là cậu không nhìn thấy.