13. Giờ lại đến Jimin gây rắc rối cho em!

708 134 55
                                    


Kim Taehyung hơi động cơ mặt, đôi mắt từ từ mở ra đón nắng nhẹ buổi sớm. Anh không thể phủ nhận được việc ngã từ trên cán chổi xuống thật sự rất đau người và choáng váng đầu óc, may mà cơ thể anh đã được chữa trị nên không còn thấy đau đớn như hôm qua nữa.

Tay Taehyung chạm phải vật gì đó lòa xòa và mềm mại, anh chống một tay ngồi dậy, hướng mắt nhìn qua.

Mái tóc nâu nhạt rối bù che khuất đi bên má bầu bĩnh đang vô tư nằm đè lên mu bàn tay anh.

Taehyung cười trầm, đưa tay còn lại vuốt gọn những sợi tóc rối được thả rơi tự do thành một mái tóc có nề nếp trở lại.

"Cậu đã vất vả rồi."

Anh nhẹ nhàng rút tay mình ra, bàn tay sượt qua làn da mềm mại như có dòng điện kì lạ chạy dọc qua từng tế bào. Taehyung mím môi.

Anh xuống giường, vô cùng cẩn thận nhấc bổng người em đặt lên giường, kéo chăn đắp cho em cẩn thận. Taehyung đứng nhìn Jungkook một lúc rồi xoay người rời đi.

*

Jeon Jungkook chép miệng, đôi mắt mơ màng mở ra khép lại lặp lại vài lần. Em nghiêng người nằm thẳng trên giường, cái lưng ngủ ngồi cả đêm của em đã trở nên đau nhức.

Ngủ ngồi cả đêm?

Jungkook bừng tỉnh, ngồi bật dậy.

"Taehyung? Taehyung!?"

Em vội vã xuống giường nhưng hành động bật dậy của em quá vội vàng khiến đầu óc em choáng váng và cái lưng thì kêu lên răng rắc.

Ôi Merlin!

Jungkook chống lưng đứng dựa tường, em muốn khóc quá. Bản thân em dành cả đêm trông người ta ngủ, chỉ lo sợ người ta sẽ cần đến sự giúp đỡ của mình lúc nửa đêm, lo lắng người ta đột nhiên đau đớn trở lại khiến em thao thức mãi đến gần sáng mới ngủ quên mất.

Vậy mà.. vậy mà đáp trả lại tấm lòng của em là không còn bóng dáng ai trong căn phòng này nữa. Kim Taehyung đã đi đâu mất rồi. Và có lẽ anh vốn không thích sự tồn tại của em ở đây như em đã tự đa tình.

Nghĩ sao là làm vậy, em khóc luôn. Jeon Jungkook vẫn đứng chống lưng và khóc nấc lên trông có chút buồn cười.

Cánh cửa trạm xá được mở ra, Kim Taehyung bước vào, tay cầm theo một ấm nước mới đun sôi, anh ngẩn ra khi trông thấy bộ dạng hiện tại của Jeon Jungkook.

"Jeon Jungkook?"

Jungkook đang được đà khóc lớn thì kiềm chế lại, nước mắt nước mũi lem nhem trông rất hài hước nhìn về phía anh.

"Tae..huhu..."

Kim Taehyung cũng đoán ra được điều gì đó, đặt ấm nước lên bàn, kéo Jungkook ngồi xuống giường.

"Accio!"

Anh vẩy đũa phép, hộp giấy từ đâu đó trong phòng bay đến tay anh. Taehyung rút ra hai tờ, nhẹ nhàng lau sạch sẽ gương mặt em.

"Tôi chỉ đi lấy nước thôi."

Đôi mắt đen láy nhìn qua hướng khác, không dám nhìn thẳng vào anh, hai má em ửng hồng ngại ngùng. Sao lại không ngại được cơ chứ, người ta chỉ đi lấy nước thôi mà em đã khóc bù lu bù loa lên rồi, Jungkook xấu hổ chết đi được!!!

"Tôi sẽ không nói với ai đâu."

Jungkook sửng sốt, Kim Taehyung dường như đọc được hết những gì em đang nghĩ. Thế này thì lại càng ngại ngùng!!!

"Cảm ơn và xin lỗi!"

"Hả?"

Taehyung đứng dậy bỏ mấy tờ giấy vào thùng rác bên cạnh, Jungkook khó hiểu nhìn sang, thấy sắc mặt anh trầm xuống.

"Vì tôi mà cậu mới bị đau lưng."

Jungkook vội vàng đứng dậy xua tay, sau đó lại chống hông kêu lên một tiếng đau nhức.

"Tôi không sao mà, thật đó! A đau!"

"Tôi sẽ chịu trách nhiệm!"

Đúng lúc đó cửa phòng lại được mở ra, và cơ miệng đang cười của Park Jimin cứng lại, bất động tại chỗ.

"Ơ hai người cứ tiếp tục đi!"

Sau đó Jimin chạy đi trông rất gấp rút. Taehyung đang đỡ Jungkook còn Jungkook ôm eo dựa nửa sức lực của mình vào người Taehyung. Hai người bốn mắt nhìn nhau không hiểu vừa rồi xảy ra chuyện gì.

*

Kim Taehyung đã hoàn toàn bình thường trở lại, đồng nghĩa với việc chiều nay anh đã có thể tham gia các lớp học buổi chiều bình thường như mọi ngày.

Jeon Jungkook cùng Park Jimin đi dọc hành lang để đến lớp học. Suốt đoạn đường Jungkook không thể không để ý đến rất nhiều ánh mắt nhìn về phía cậu cười khúc khích.

"Này Jimin, hôm nay có chuyện gì xảy ra à?"

"Hôm nay thì có chuyện gì được cơ chứ?"

Jimin đang bận rộn nhẩm lại bài cũ, không để ý lắm đến việc Jungkook đang hỏi.

"Ưm.. Có thể tôi nhầm lẫn nhưng có phải mọi người đang nhìn tôi và cười nói không vậy?"

Jimin như nhận ra gì đó, gương mặt liền thay đổi sang biểu cảm vui vẻ cười hì hì.

"Ôi Jeon Jungkook bé nhỏ đã lớn rồi!"

"Hả? Gì đấy!?"

"Jungkook à, tôi không cố ý đâu, nhưng vì tôi bất ngờ quá nên lỡ miệng rêu rao khắp trường luôn rồi!"

Cậu ta bảo là chỉ lỡ miệng rêu rao khắp trường thôi ấy hả?

"Thế rốt cuộc là có chuyện gì???"

"Tôi kể chuyện các cậu ngủ qua đêm với nhau ở trạm xá và Kim Taehyung nói sẽ chịu trách nhiệm vì đã làm cậu bị đau lưng."

Jeon Jungkook nổ bùm thành quả cà chua.

"Cậu cậu cậu!!!"

"Cậu nghĩ cái gì vậy hả Park Jimin!!!"

Jimin bày ra gương mặt lạ lẫm.

"Ơ thế cậu nghĩ gì vậy Jungkook?"

"Ơ?"

"Cả trường đều biết các cậu tình cảm mặn nồng mà giấu, ôm chặt nhau ngủ một tư thế cả đêm nên mới đau lưng!"

Jeon Jungkook há miệng không nói được gì. Quả cà chua Jeon bỏ chạy té khói trước mặc kệ tiếng Jimin í ới phía sau.

Thế giới phù thủy thuần chủng có vẻ suy nghĩ trong sáng hơn Jeon Jungkook rất nhiều!!!

***

*Accio: bùa triệu tập

•by yoon, for u 💛

up chap mới nè mọi người, bất ngờ chưa =)))

taekook ; leviosaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ