6. Sân tập Quidditch

1.5K 261 67
                                    


Cán chổi cứng cáp chỉ thẳng mặt tên thủ môn nhà Ravenclaw khiến cho hắn run lên một trận lạnh toát dọc sống lưng.

Vạt áo chùng xanh lục bay nhẹ trong gió, ngang qua tầm nhìn che chắn cát bụi, Jungkook biết người đó là ai.

"Nhân phẩm lệch lạc, nhục nhã cho một nhà Raven danh giá."

Người con trai với mái tóc màu mint tán loạn, ánh mắt hờ hững lạnh lùng nhìn chằm chằm vào hắn, khóe môi ngạo nghễ thoát ra những lời mỉa mai cay độc nhắm thẳng vào trọng tâm sát thương đối phương.

Tên thủ môn giương mắt lên phẫn uất nhưng ngay sau đó cụp mắt xuống vẻ như hối lỗi. Hắn biết, người trước mặt hắn ngay lúc này không thể đùa, chưa hết người đó còn là nhà Slytherin, hắn luôn được cảnh cáo rằng không nên gây chiến với nhà rắn đầy thâm độc này nếu như không muốn mất mạng như chơi.

"Cút."

Đôi môi mỏng lại buông ra lời xua đuổi nhẹ bẫng nhưng ẩn ý trong đó lại phảng phất hương sắc u tối đặc trưng của nhà Slytherin.

Tên thủ môn Ravenclaw nhanh chóng đứng dậy bỏ đi khuất dạng.

"Anh là..người ở thư viện hôm đó?"

Chàng trai nhà Slytherin quay lại nhìn cậu, anh ta đưa cánh tay mảnh khảnh lên tóc, đánh rối tung chúng lên, một vài sợi lòa xòa rũ xuống ẩn hiện vầng trán tinh tế.

"Chưa giới thiệu tên à?"

"Dạ?"

"Min Yoongi."

"Dạ?"

"Min Yoongi, năm tư."

"A! Em là Jeon Jungkook, năm nhất Gryffindor."

"Tôi biết."

Đôi mắt Yoongi nhìn chăm chăm vào Jungkook, từ bao giờ nó không còn vẻ lạnh lẽo vốn có nữa. Anh rời đi ngay sau câu nói, bỏ lại Jungkook đứng ngây ra thắc mắc.

"Sao ạ?"

Tất cả hình ảnh đó đều được những người trên sân Quidditch thu vào mắt, người kinh diễm, người ghen tị, người không thể tin được... Ngẫu nhiên lại có một người chẳng buồn quan tâm đến thế sự bên đây, anh ta vòng chân qua cán chổi, phóng lên bầu trời, nhìn xuống sân và hô lớn với những người dưới sân.

"Trận tiếp theo, Gryffindor và Slytherin!"

Đôi mắt nâu cafe ngạo nghễ quét qua nơi Jungkook đang đứng, bờ môi bạc mỏng thở ra hơi thở cường đại.

"Còn người không phận sự, lui xuống."

Cả người Jungkook không tự chủ được mà run rẩy, mau chóng ly khai lên khán đài ngồi.

Tiếng "vun vút" của những chiếc chổi xé gió phóng loạn trên bầu trời. Hai bên một đỏ một xanh không ngừng truy sát nhau nhằm cướp được điểm về cho đội nhà.

"Jungkook, em quen Min Yoongi đầu xanh lá hả?"

Từ khi nào Seokjin đã đến ngồi bên cạnh em, đi theo sau anh vẫn là cún con đầu tím Kim Namjoon nhà Ravenclaw.

"Ai ạ?"

"Min Yoongi ấy, cái tên vừa cứu em khỏi một quả đấm?"

"À dạ không, chỉ là một lần gặp nhau trong thư viện thôi."

"Vậy hả, lần đầu tiên thấy tên đầu xanh lá chịu làm quen trước đấy."

Seokjin đưa tay lên lan can chống cằm, nhìn về phía trận đấu tưởng như một mớ phân tử hỗn độn chuyển động trong không khí. Jungkook nhìn góc cạnh đẹp đẽ của Seokjin hồi lâu, dường như anh không muốn nói tiếp vế sau của câu nói lấp lửng kia. Em cũng không phải là đứa nhiều chuyện (hay quá tò mò về người khác, đại loại thế) nên Jungkook quyết định không nói gì thêm mà cũng nhìn ra phía sân tập Quidditch.

Tưởng chừng như thời gian cứ bình bình vậy mà trôi, nhưng em đã nhầm. Đã ai nói rằng Kim Seokjin năm tư nhà Gryffindor là một vị thần nói nhiều chưa, nhịn không được lâu, anh lại gợi chuyện.

"Hogwarts những năm gần đây đã cho phép các học viên năm nhất được gia nhập đội Quidditch của nhà. Nhưng không ngờ tên nhóc tấn thủ Kim Taehyung này mới vào mà đã được ghi danh trong cuộc bầu cử đội trưởng kế nhiệm rồi đấy."

Jungkook lại quay sang nhìn Seokjin với đôi mắt mở to.

"Thật sao?"

"Em không biết hả? Mới có mấy ngày mà thằng nhóc đó đã là học trò cưng của mọi thầy cô rồi đấy, vượt mặt cả Namjoon."

"Chỉ là vượt độ ưu ái thôi mà."

Namjoon bĩu môi ra vẻ phụng phịu.

"Phải rồi, nói về việc học tất nhiên Namjoon vẫn đứng đầu."

Seokjin bật cười thành tiếng, đưa tay lên ôm lấy hai bên má Namjoon mà nhào nặn.

Merlin ơi, tâm hồn ngây thơ yếu đuối của Jungkook không chịu nổi!

Jungkook mặc kệ hai người kia còn đang này nọ với nhau, em lại hướng ánh mắt ra xa xa, nơi có mái đầu xám nhạt tưởng như mờ nhạt lại nổi bật rực rỡ dưới ánh nắng chói chang.

"Đẹp thật!"

Đột nhiên chủ nhân của mái tóc ấy quay sang nhìn thẳng vào Jungkook, đôi mắt ngạo nghễ vốn hẹp dài giờ đây lại càng tăng thêm một phần sắc lạnh. Jungkook giật mình muốn lùi lại một bước, nhưng việc duy nhất em có thể làm ngay lúc này lại chỉ là đứng chôn chân tại chỗ và mở to mắt nhìn bóng dáng chàng trai áo đỏ cùng nhà đang lao đến gần mình với tốc độ chớp mắt.

"Jeon Jungkook!"

Hình như có tiếng ai đó đang gọi tên em, nhưng thật ngớ ngẩn làm sao khi dường như ánh mắt em đã bị đôi mắt của người kia cố định và không cách nào thoát ra được. Rồi tầm nhìn của em khép lại với một màu đen bao phủ.

"Kim Taehyung!"

***

Merlin ơi Kim Taehyung được lên sàn rồi uhuhu ")))

•by yoon, for u 💛•

taekook ; leviosaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ