5. Rắc rối

1.6K 304 38
                                    


Vẫn như mọi hôm, Jeon Jungkook tiếp tục đắm mình vào trong những trang sách nhiệm màu của thư viện. Em ôm lấy một quyển sách vừa to vừa dày để tựa trên cánh tay, đôi lông mi rung rung che đi phần nào đôi con ngươi lanh lợi đang vô cùng chuyên tâm vào từng hàng chữ.

"Này nhóc."

Một giọng nói cất lên ở rất gần nơi Jungkook đang đứng, không rõ là có phải gọi em hay không nhưng theo bản năng, Jeon Jungkook vẫn ngước đầu tìm kiếm người đó.

"Tôi ở đằng sau nhóc."

Ở đằng sau? Đằng sau Jungkook là tủ sách khổng lồ em đang dựa lưng mà nhỉ? Thoạt vậy, em vẫn nhìn ra sau với suy nghĩ rằng mình đúng là một đứa ngớ ngẩn. May thay, Jungkook không phải là một-đứa-ngớ-ngẩn như em vừa mới nghĩ. Qua một cái lỗ hổng do 2 quyển sách ở đây đã bị người lấy đi mất, phía bên kia của tủ sách có một gương mặt sáng ngời tuấn lãng đang nhướn mày nhìn thẳng em.

"Tôi đang nói chuyện với em đó nhóc."

"A!?"

Jungkook giật mình đánh rơi sách xuống đất rồi lại luống cuống cúi xuống nhặt lên. Vừa đứng thẳng dậy được em lại bị làm cho giật thót một lần nữa, bởi người đàn ông kia đã đứng ngay trước mặt em. Bộ đồng phục màu lam này, là nhà Ravenclaw. Người đó nhướn lên hàng lông mày khó hiểu hỏi.

"Sao em cứ phải giật mình khi trông thấy tôi thế?"

"Em..em xin lỗi. Anh làm em giật mình nên..."

"Tôi làm em giật mình?"

"A không phải, là em tự giật mình."

"Em tự giật mình? Tại sao?"

"Em..em.."

Đôi mắt người kia sắc sảo đến mức khiến Jungkook phát run mà không ngừng lắp bắp những lời đáp vô nghĩa.

"Namjoon, đừng có bắt nạt thằng bé nhà anh nữa."

Giọng nói của một người khác vang lên xen vào giữa cuộc nói chuyện của hai người. Chàng trai Ravenclaw dường như đã quá quen thuộc với giọng nói này nên thái độ từ bình tĩnh thoáng trở nên giận dỗi, hai bên mày đang nhướn lên giờ cùng chau lại tại một điểm, khoanh tay trước ngực khó chịu nói.

"Em nhắc lại lần nữa, em không có bắt nạt ai hết!"

"Được rồi, là do anh nhìn nhầm."

Người mới tới là một đàn anh nhà Gryffindor, quanh người anh ta như phát ra một vầng hào quang chói lọi, đặc biệt là nụ cười đang nở trên gương mặt ôn hòa kia càng rực rỡ nhu tình biết bao.

"Jeon Jungkook, đúng chứ? Xin lỗi em nhé vì tên này không điều chỉnh được cơ mặt của mình, dọa em sợ rồi. Chứ thực ra hắn không có ý xấu gì đâu."

"Này, Kim Seokjin!"

"Em trật tự đi, Joon."

Anh tặng cho tên Ravenclaw kia một cái lườm rồi lại quay sang cười nhẹ với em. Kim Namjoon bị mắng, giận dỗi tăng thêm một bậc, không thèm nhìn Kim Seokjin và Jeon Jungkook nữa. Em nuốt nước bọt có chút bối rối.

"Dạ không có đâu anh, là do em."

Jeon Jungkook mỉm cười.

"Joon, em muốn nói gì với Jungkook phải không?"

taekook ; leviosaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ