Tầm nhìn bị bao phủ bởi một màu đen của lớp vải mềm mại ma sát lên da mặt, bên tai Jungkook còn vang vọng những tiếng ồn ã la hét của những người xung quanh.Một bàn tay cứng rắn luồn qua tầng tóc mềm mại của Jeon Jungkook ghì lấy ép vào nơi ấm áp vang lên nhè nhẹ âm thanh của nhịp đập thổn thức nơi ngực trái và tiếng thở dốc ồ ồ trong buồng phổi. Đi kèm với nhận thức ấy là một tiếng "boong" nhức óc.
Kim Taehyung ngồi vững trên cán chổi của mình, một tay ôm chặt lấy đầu của Jeon Jungkook bảo vệ trong lòng, một tay cầm cây gậy của mình mạnh mẽ đánh lên trái Waffle đang bay tới tác động ngược trở lại mà lao đi thật xa.
Kim Taehyung liếc mắt nhìn về phía đám người đang lúc nhúc lao đến khiến một người nào đó giật mình ngoảnh mặt né tránh. Một số người trong đội nhà vội vàng lên tiếng hỏi thăm.
"Kim Taehyung! Không sao chứ?"
Taehyung không nói gì, anh nhìn xuống mái tóc đen đang rúc sâu trong lòng mình, đến khi chủ nhân của nó ngóc đầu lên, giương đôi mắt hoang mang lên nhìn thì anh mới nhíu mày vội buông tay ra.
"Jeon Jungkook, em có làm sao không?"
Là Yoongi, anh đã lao nhanh tới đây hỏi han ngay sau sự cố vừa rồi. Nhưng Jungkook lúc này vẫn còn đờ ra nhìn theo vạt áo cam đang tức giận rời đi.
"Jungkook? Này Jeon, nói gì đi em?"
Seokjin lo lắng lay lay hai vai em. Namjoon đứng cạnh cũng thót cả tim, anh không nói gì nhưng cái cách hai bàn tay anh đổ đầy mồ hôi vò vạt áo đến nhàu nát cũng đủ thấy anh để tâm đến đứa em khóa dưới mới quen không lâu này nhường nào, hay cũng do bản tính anh vốn luôn tốt như thế.
"Em..không sao. Nhưng, đã có chuyện gì vậy?"
"Râu ria Merlin ơi, em đã suýt bị một trái waffle đâm chết đấy nhóc!"
"Sao cơ?"
"May làm sao, Kim Taehyung đúng là đứa trẻ lanh lợi mà, không thể phủ nhận vì sao nó lại được yêu thích tới vậy."
Kim Seokjin tay chống hai bên hông, nghiêng đầu cảm thán. Rồi anh đặt tay lên vai Jungkook vỗ vỗ, mỉm cười.
"Kim Taehyung đã cứu em đấy Jeon, em nên đi cảm ơn cậu ấy một tiếng."
Jeon Jungkook như nghe được điều gì ngạc nhiên lắm, em mở lớn đôi mắt hỏi lại một lần nữa.
"Kim Taehyung đã cứu em?"
Nhận được cái gật đầu của người anh lớn cùng nhà, em vội đứng dậy xin phép mọi người một tiếng rồi chạy đi trước.
Có lẽ Jungkook vội vàng quá, nên em đã quên mất sự có mặt của một người nãy giờ lặng lẽ đứng nhìn em mà lo lắng. Min Yoongi nhìn theo hướng Jungkook đang chạy xuống phòng chờ, đôi môi anh lạnh lẽo mím lại.
Em nhẹ nhàng đứng phía ngoài cánh cửa, hít một hơi sâu định bước vào thì lại trông thấy hai nam sinh đang đứng nói chuyện trong phòng, em biết là không nên nhưng vẫn tò mò muốn nán lại tiếp tục trốn phía sau cánh cửa.
"Là mày làm đúng không?"
Jungkook mở to mắt, đây là giọng của Taehyung mà. Anh khoanh tay đứng về một phía nhìn một nam sinh khác đang dán chặt lưng vào tường, lúng túng cúi đầu không dám nhìn lên, đó là một thành viên nhà Slytherin. Họ đang nói chuyện gì mà nghiêm trọng đến vậy nhỉ?
"C-chuyện gì cơ?"
Khác với dáng vẻ sợ sệt né tránh của người kia, Kim Taehyung ngạo nghễ khoanh tay nhìn chăm chăm vào cơ thể đang run rẩy.
"Mày biết tao đang hỏi gì đúng chứ?"
"K-không, tao không biết.."
"Phải không? Bạn trai của Oh Yangki?"
"Cái gì!"
Cái người đang dựa vào tường nặng nề thở kinh hãi ngước nhìn Taehyung.
"Là mày, đúng chứ?"
"Đúng thì sao, mày cũng đã biết rồi, còn hỏi làm gì nữa? Muốn làm gì thì làm đi, dù sao tao cũng không sợ mày đâu nhãi con."
Taehyung nhếch khóe môi cười giễu cợt.
"Đàn anh, bình tĩnh."
Là đàn anh sao? Người này và Taehyung là có quan hệ gì? Cả cái người tên Oh Yangki gì đó nữa? Jungkook ngồi suy nghĩ vẩn vơ về những câu hỏi mình vừa tự đặt ra, bỗng trên vai truyền tới một cái vỗ nhẹ.
"Anh bạn nhỏ, làm gì ở đây vậy hả?"
Áo chùng vàng và một gương mặt rạng rỡ như nắng mai.
"A!"
"Aha đừng giật mình, cậu bé."
Tiếng la tuy nhỏ nhưng cũng đủ tác động đến gian phòng bên trong, Taehyung hơi nhíu mày. Jungkook vội bỏ chạy mất, kéo theo tiếng gọi với theo của chàng trai tóc cam.
"Ơ này!"
Taehyung tiến lại ghé bên tai chàng trai nhà Slytherin mà nói nhỏ.
"Đừng làm điều gì dại dột nữa, tránh xa người nhà của tao ra!"
Rồi anh lạnh lùng quay lưng rời đi. Ra ngoài, anh thấy tóc cam áo vàng vẫn đứng đó nhìn về một phía than thở.
"Đi nhanh thật đấy!"
"Ai cơ?"
Hoseok giật mình ôm tim.
"A Taehyung, làm giật mình đó. Không có gì, chỉ là một nhóc con đáng yêu."
Nhắc đến đó, Hoseok không tự giác được mỉm cười khiến mày Taehyung lại nhăn nhúm.
"Này Jung Hoseok."
"Tôi nghe đây."
"Đừng có trêu đùa các đàn em."
Jung Hoseok thấy tai mình inh ỏi.
"Này! Tôi mới là nạn nhân bị một đàn em như cậu bắt nạt đấy nhé!"
Taehyung không thèm nhìn Hoseok nữa, quay lưng đi.
"Nhiều lời, mau đi ăn."
"Này đàn em họ Kim, mau dùng kính ngữ đi chứ!"
Taehyung làm hành động ngoáy lỗ tai, hoàn toàn phớt lờ lời nói của Hoseok đáng thương.
"Này này này! Kim Taehyung đúng là đồ tồi mà!"
***
•by yoon, for u 💛
BẠN ĐANG ĐỌC
taekook ; leviosa
FanfictionJungkook không hiểu, em đã luôn cố gắng hết sức để hoàn thành tốt mọi việc, nhưng đổi lại chỉ toàn gây thêm rắc rối cho Taehyung và cả nhà Gryffindor. * Begin: 23/08/2018 Complete: ? Au: #yoon