05. Cà phê và trà

341 16 1
                                    

"Thiếu gia, cậu cần gì sao ạ?" Tiêu Chiến đang thu gom quần áo đã phơi khô vào, đột nhiên quay sang thấy có người đang đi tới, hướng đó ngược nắng nên cậu không nhìn rõ là ai, Tiêu Chiến hơi nhíu mày, chỉ thấy dáng người cao ráo. Đến khi nhìn thấy đó là Vương Nhất Bác thì giật thót.

"Có thấy cái áo dài tay của tôi ở đây không?"

Tiêu Chiến lắc đầu.

"Cứ làm tiếp đi, tôi tự tìm cũng được!" Vương Nhất Bác nói lại một câu rồi đi quanh sào đồ tìm kiếm.

"Òm." Tiêu Chiến cũng tiếp tục công việc của mình, tháo từng món trang phục khỏi móc treo, giũ giũ cho thẳng thớm rồi mới bỏ vào giỏ. Lâu lâu lại liếc trộm Vương Nhất Bác bên cạnh.

"Cậu tên gì?"

"Tiêu Chiến!"

"Bao nhiêu tuổi rồi?" Vương Nhất Bác tay mắt tìm đồ, miệng hỏi. Anh thấy cậu là người mới vào làm ở đây nên tiện hỏi han vài câu.

"Tôi mười sáu tuổi!" Tiêu Chiến thấy anh không có gì là tập trung vào câu hỏi lắm, chỉ thuận miệng hỏi cho không khí bớt ngột ngạt thêm nên cũng trả lời khá bâng quơ.

"A! Có phải cái này không?" Tiêu Chiến lấy xuống một chiếc áo thun xanh đen tay dài, quay sang hỏi Vương Nhất Bác.

"Ừm." Anh quay sang nhìn chiếc áo cậu cầm trên tay, vươn tay ra lấy nó. Khoảnh khắc tay Vương Nhất Bác nắm lấy chiếc áo, đã vô tình nắm lấy ngón tay của Tiêu Chiến. Như có dòng điện chạy dọc khắp người, tim cậu trong phút chốc loạn nhịp, vành tai cũng đỏ bừng bừng. Tiêu Chiến thẫn thờ, chớp chớp mắt nhìn theo bóng lưng Vương Nhất Bác đang dần xa.

———

"Tiêu Chiến, cà phê!" Vương Nhất Bác từ khi biết tên Tiêu Chiến, ngày nào cũng không ngượng mồm sai bảo.

"Hả?" Cậu ngước lên nhìn anh vừa mới bước ra từ phòng tắm, vẫn còn đang lau khô tóc.

"Cà phê!"

Nghe xong Tiêu Chiến liền đi xuống dưới bếp, chỉ còn anh ở trong phòng. Vương Nhất Bác đi đến bàn làm việc quen thuộc, ngồi xuống mở máy tính lên đọc tin tức. Rất ít khi anh có thời gian rãnh rỗi như ngày chủ nhật cả, nên luôn tận hưởng nó triệt để.

Vương gia là chủ sở hữu của tập đoàn phát triển mạnh nhất nước - Vương thị. Thân là đại thiếu gia, một trong những người có khả năng tiếp nhận chiếc ghế chủ tịch. Anh đã phải cố gắng rất nhiều để ngồi vững vị trí giám đốc này trong công ty, vì vậy mà khối lượng công việc cũng chồng chất như núi. Nhiều người không biết cứ đồn anh việc nhẹ lương cao, nhưng họ đâu biết để ngồi lên vị trí này không phải dễ. Một ngày phải xét duyệt bao nhiêu là giấy tờ hồ sơ, và nhiều việc khác. Người không có năng lực không thể gánh.

"Tôi nói cậu pha cà phê cho tôi! Cái gì đây?" Vương Nhất Bác nghiêm mặt nhìn Tiêu Chiến, mắt lại ngó xuống bàn nhìn thứ nước trong suốt màu xanh lục óng ánh trong ly.

"Trà xanh ạ! Tại vì- tại vì tôi thấy thiếu gia uống cà phê buổi tối sẽ rất khó ngủ nên mới pha trà, nó có thể thư giãn giúp dễ ngủ hơn!"

[BJYX] Đôi ta như định mệnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ