03. Đau

443 20 4
                                    

"Haizz... lần nào thiếu gia đi công tác về cũng phải giặt ngay biết không? Nếu không có chị em phải biết đó!"

"Mình để giặt chung với đồ của lão gia và phu nhân không được sao?"

"Không được, đồ của thiếu gia phải giặt riêng, không là bị đánh đòn đấy! Ngài ấy tinh ý lắm, lén phén là bị đánh như chơi!" Hai chị em đang ngồi ngoài sân sau giặt đồ, tám đủ thứ chuyện trên trời dưới đất, nhưng chủ yếu là nói về vị thiếu gia kia.

"Thấy anh Đình Đình không? Bị đánh hoài luôn á!"

"Sao vậy chị?"

"Do bất cẩn chứ làm sao nữa! Mà bây giờ đỡ rồi!"

"Thiếu gia tên là gì?"

"Hả? À Vương Nhất Bác!"

"Vương Nhất Bác? Tên đẹp!"

"Nắng như vậy phơi đến chiều chắc khô hết rồi đấy nhỉ, là ủi cẩn thận rồi em đem lên cất vào tủ cho thiếu gia nha!" Thư Di vắt ráo nước cái áo cuối cùng rồi đứng lên vươn vai một cái, ngồi cả buổi đau lưng quá đi thôi!

"Ả? Sao lại là em?"

"Chị sợ hu hu!" Cô cười khổ.

"Anh ta đáng sợ lắm hả?"

"Từ từ em sẽ biết thôi!"

...

"Aigo!!" Tiêu Chiến đang bê giỏ đồ chất đống lên tầng trên, đứng lại giữa chừng vì vai khá mỏi. Vươn vai mấy cái liền không sao, cầm giỏ đồ đi lên lại đụng trúng ai đó mà ngã ngửa xuống cầu thang. May là chưa đi được mấy bước, không thì ngã đau.

"Ây có sao không?" Một giọng nữ trung niên vang lên. Vương phu nhân bước xuống đỡ Tiêu Chiến dậy. Vương phu nhân - Trịnh Kiều là một người hiền lành phúc hậu, luôn đối xử tốt với mọi người, ai cũng quý mến bà.

"Dạ không sao đâu phu nhân!"

"Ta xin lỗi!"

"Dạ không! Là do tôi không nhìn đường đụng trúng bà!"

"Không sao không sao!" Vương phu nhân cúi xuống nhặt mấy chiếc áo bị rơi ra ngoài. Xong Tiêu Chiến cúi đầu chào bà rồi đi lên tầng.

...

Vương Nhất Bác choàng áo tắm bước ra, trên cổ còn có thêm một cái khăn. Anh là đại thiếu gia của tập đoàn Vương Thắng, tuổi trẻ tài cao. Đi du học bốn năm ở Pháp, sau đó về nước liền chễm chệ ngồi lên vị trí giám đốc.

Sở hữu vẽ ngoài điển trai, lạnh lùng và trầm tính. Thân hình cao ráo khoẻ mạnh. Vương Nhất Bác có một đôi mắt thuỵ phượng đẹp mê hồn người cùng hàng chân mày sắc lẹm, làm tăng thêm phần băng lãng cho gương mặt thanh tú.

Anh đi đến tủ quần áo lấy đồ, thầm hài lòng khi quần áo lúc sáng đã được giặt sạch và móc lên ngay ngắn. Sau đó bàn tay đang chợt khựng lại, Vương Nhất Bác đen mặt.

...

"Đình Đình, cậu qua đây giúp tôi một tay."

"Vâng, gì ạ?"

Bác quản gia đi cùng một anh chàng to cao đi ra phòng khách. "Cậu nâng ghế lên giúp, tôi lấy chiếc nhẫn cho phu nhân, nó bị rơi vào trong đó!"

[BJYX] Đôi ta như định mệnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ