28. Cuộc sống mới

205 10 0
                                    

"Này, sáng nay chị có nghe chuyện gì không?" Đinh Tuệ Châu huých huých vai Thư Di.

"Chuyện gì?" Thư Di dạo gần đây chẳng có hứng thú cho cái gì, cứ như người mất hồn đôi lúc lại ngồi bần thần một mình.

"Thiếu gia và Tiêu Chiến bỏ nhà đi rồi!" Đinh Tuệ Châu nói, giọng điệu hơi khác ngày thường, buồn hơn một chút.

"Cái gì? Thật á?" Đình Đình đứng cách đó không xa nghe thấy, bất ngờ chạy lại hỏi rõ.

Mấy ngày trở lại đây, cả ba đều có việc bận xin nghỉ. Không nghe nói đến chuyện của Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến.

"Thật, tờ mờ sáng hôm nay tớ thấy cả hai người họ dắt nhau đi mà."

"..." Thư Di nghe xong không nói gì, lẳng lặng lắng nghe từng tí một, sắc mặt vốn không tốt lại càng không ổn.

"Hai người họ, trời ơi yêu nhau thật sao?"

"Là thật rồi!"

"Thiếu gia còn cãi nhau với phu nhân nữa."

Cao Lập Thành đang đi đến, vừa vặn nghe được cuộc bàn tán này, anh đứng khựng lại mắt mở to, đôi đồng tử co thắt lại. Đồ đạc đang cầm trên tay như vô lực mà rơi xuống đất, tiếng sứ thuỷ tinh rơi vỡ vang vọng đã thu hút sự chú ý của ba người kia.

Họ nhìn anh, không rõ bằng ánh mắt gì vì giờ đây Cao Lập Thành đang quay đầu bỏ đi. Không phải anh bỏ chạy vì cái cảm xúc sợ hãi thường ngày, anh chạy đi với nỗi sợ còn lớn hơn thế nữa. Cao Lập Thành dừng lại trước cánh cửa mình đã nhìn thấy vô số lần, anh thở hồng hộc từng hơi, lòng thầm cầu nguyện chuyện đó sẽ không xảy ra, nhịp tim run rẩy rối bời, mở cửa.

Đồ đạc trong phòng đó, không có mấy gì thay đổi, chẳng khác gì căn phòng của anh, nói đúng hơn là nó giống y những căn phòng dành cho người hầu khác. Cao Lập Thành cười khẩy chính mình. Đúng rồi, chẳng có gì thay đổi cả, bởi vì chính anh cũng chưa từng được đặt chân vào căn phòng này một lần nào, đây là lần đầu tiên, làm sao có thể nhận ra sự mất mát. Căn phòng vẫn vậy, chỉ có người là không ở đây.

Trái tim như bị ai đâm vào thật mạnh, đau đớn dữ dội, thiếu điều có thể thấy được dòng huyết mạch đỏ tươi cuộn trào ra như suối. Cao Lập Thành vô lực ngồi bệt xuống nền đất lạnh lẽo, đầu óc trống rỗng, nước mắt bắt đầu không kiểm soát được mà ứa ra, trải đầy lên gương mặt thanh tú vẫn luôn rạng rỡ nét cười. Luôn luôn cười như thế, kể cả lúc đau buồn nhất.

Nước đi này sai rồi, đáng lẽ Cao Lập Thành không nên phải lòng một người không nên yêu, để rồi phải chịu đau đớn tổn thương thế này.

"Lập Thành ca, tìm được anh rồi!"

"Ui! Anh làm em giật mình đó!"

"Nãy giờ ngồi nghịch tuyết đúng không? Tay em lạnh quá!"

"Nếu như em yêu ai đó đủ chân thành, thì em sẽ yêu họ bằng cả trái tim chứ không phải yêu từ giới tính này đến giới tính kia đâu! Tình yêu thật sự đấy! Hiểu ra chưa?"

Tôi ngồi đây ôm hoài những kí ức.

Cạnh bên em cứ ngỡ là đã yêu.

Tiêu Chiến, em ấy không ở đây, thực sự đã không còn ở đây. Em đi thật rồi, đi theo người mà em yêu, đi theo tiếng trái tim em mách bảo. Chỉ còn tôi ở lại đây, với nỗi nhớ thương vô bờ bến, với lời yêu em vẫn chưa được nói ra.

[BJYX] Đôi ta như định mệnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ