01. Làng Hạ

893 27 1
                                    

Tiêu Chiến là một cậu bé được sinh ra và lớn lên ở một ngôi làng yên bình, được rất nhiều người biết đến nhờ nghề dệt vải, gọi là làng Hạ. Người dân nơi đây đa số đều làm nghề này để kiếm ăn, bán cho những nhà thiết kế hay các xưởng may, và cả những quý tộc có nhu cầu. Làng Hạ nổi tiếng với những mặt hàng chất lượng nhờ đôi bàn tay của những người thợ dệt làm nên. Gia đình của Tiêu Chiến cũng là một trong số ấy.

Minh Tuyền - mẹ của Tiêu Chiến là một trong những người thợ có tay nghề giỏi nhất nhì làng. Ngoài ra, bà còn là một người mẹ yêu thương con hết mực, nhưng không vì thế mà Tiêu Chiến sinh hư, cậu luôn lễ phép và cư xử đúng mực với mọi người. Vì thế mà ai cũng quý mến cậu.

Tiêu Chiến là một thanh thiếu niên vừa tròn mười sáu. Vóc dáng cao gầy trông rất cân đối chứ không dài sọc ốm yếu. Nước da trắng ngần không tỳ vết. Khuôn mặt trái xoan đáng yêu, đôi mắt đan phượng cùng hàng chân mày như vẽ. Mỗi lần đôi mắt ấy híp lại cười, người nhìn đắm chìm vào đôi đồng tử đen láy đó, cứ như nhìn thấy tiên cảnh. Đôi môi của Tiêu Chiến hồng hồng, cộng thêm nốt ruồi nhỏ dưới môi trông thuận mắt vô cùng.

"Tiểu Bạch! Đang học bài à con?" Minh Tuyền đi đến bên cạnh bàn học của Tiêu Chiến hỏi han, dùng tay âu yếm xoa đầu cậu.

"Ngày mai con có bài kiểm tra!"

"Ngoan! Con cố gắng học thật giỏi cho mẹ vui nhé!"

"Vâng!"

Mẹ Tiêu đi khỏi nhường lại bầu không khí tĩnh lặng đêm khuya, Tiêu Chiến vẫn đang chăm chú giải bài tập. Không biết qua bao lâu, cho đến khi cậu vươn vai dụi mắt sắp xếp lại sách vở để đi ngủ, lại hậu đậu làm rơi đồ.

Cúi xuống nhặt lên, là một tấm ảnh.

———

"Tiêu Chiến, lên huyện à con?" Một bác gái trong làng gọi cậu lại khi lại thấy cậu tay xách nách mang cặp sách dắt xe đạp đi ra khỏi làng.

"Vâng!" Tiêu Chiến tươi cười đáp lại.

"Tuần sau con có về nữa không?"

"Nếu bài tập không nhiều thì con sẽ về!"

"Chiến Chiến chăm ghê nhỉ? Thôi ráng học mà thành tài con nhá!"

"Vâng! Thưa bác cháu đi!"

Trường học của Tiêu Chiến ở tận huyện Trị Bình, cách làng Hạ khoảng mười cây số. Vì là trường nội trú, khoảng hai ba tuần cậu mới về nhà một lần thăm mẹ. Còn bố của Tiêu Chiến mất từ sớm, mỗi lần trước khi đi cậu đều thắp cho ông một nén nhang, mong bố phù hộ cho hai mẹ con.

Đạp xe trên còn đường quen thuộc, cậu lại suy nghĩ về bức ảnh tối qua mình tìm thấy. Hoá ra bao năm nó vẫn ở đó, chưa hề mất đi!

———

Đang là giờ học, tất cả học sinh đều chăm chú nghe thầy giáo giảng bài, vì sắp bước vào kì thi cuối kì, ai cũng nơm nớp lo sợ.

"Dựa vào vị trí của nó chúng ta suy ra hoá trị với oxi..." Thầy giáo đang ôn lại kiến thức cơ bản của môn học cho học sinh của mình nghe.

[BJYX] Đôi ta như định mệnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ