21. Vĩnh hằng

185 9 1
                                    

Vương Nhất Bác trong lòng có Tiểu Tán ngoan ngoãn, nằm thư giãn trên cùng một chiếc gường xem phim. Trên tivi đang chiếu một bộ phim truyền hình, Tiêu Chiến xem không nghe hiểu nhưng nhìn hình cũng nắm bắt được một ít nội dung, có gì không hiểu cứ đi hỏi Vương Nhất Bác.

Nhưng hai nhân vật trong phim yêu đương nồng nhiệt quá, Tiêu Chiến không thể nhìn nổi, ngại ngùng che mặt lại. Nhưng âm thanh vẫn cứ thế truyền thẳng vào màng nhĩ không giảm đi.

"Đổi kênh đi!"

"Phim đang hay mà, em không xem sao?"

"Không không!" Cậu xua tay lia lịa.

Vương Nhất Bác yêu chiều tắt tivi đi, tiếp sau đó là một loạt động tác thuần thục đè ngửa Tiêu Chiến ra giường, gian manh cúi thấp người xuống thì thầm vào tai cậu: "Em không muốn xem phim, vậy chúng ta làm chuyện khác... thú vị hơn."

Hơi thở nam tính nóng ấm của Vương Nhất Bác phả vào tai Tiêu Chiến, tai cậu rất nhanh đã đỏ ửng. Con chó sói gian manh này.

"Khỏi cảm ơn." Tiêu Chiến bất chấp cố gắng ngồi dậy, được nữa đường lại bị ấn ngược về, hai tay lần này không được tự do mà bị khoá đặt lên đỉnh đầu. Bây giờ thì thật không chạy được nữa.

Vương Nhất Bác bắt đầu rồi, không trốn được đâu. Anh từ từ cúi đầu thấp xuống, hướng cổ Tiêu Chiến hít một hơi thật sâu thật sâu. Mùi hương nhẹ của sữa tắm hoà cùng chút ngọt ngào của Tiêu Chiến, không thể cưỡng lại. Lần đầu tiên anh bày ra hành động lưu manh này trước mặt cậu, Tiêu Chiến bất ngờ, căng thẳng đến cứng đơ cả người, đến hô hấp cũng không dám thở mạnh.

"Không! không được, em chưa-"

Môi bị chặn đứng, Vương Nhất Bác ngựa quen đường cũ thuần thục đưa lưỡi vào khoang miệng nóng ẩm của Tiêu Chiến lướt qua khắp các ngõ ngách. Một tay ghì chặt hay cánh tay, một tay lần mò xuống dưới thân, luồn vào trong khe áo xoa nắn eo nhỏ mềm mại.

"Ưm~" Tiêu Chiến bị nhột khẽ kêu lên một tiếng.

Dần dần, cả hai bị cuốn vào nó. Tay Vương Nhất Bác không còn hữu lực như lúc ban đầu, dần thả lỏng ra để chú tâm vào chuyện khác. Có khoảng trống, Tiêu Chiến thoát ra dễ dàng, ngược lại vòng hai tay lên cổ anh giữ lấy làm sâu thêm cái hôn ngọt ngào.

Bàn tay hư hỏng kia lần mò ra tấm lưng xinh đẹp, một lực đạo mạnh mẽ kéo Tiêu Chiến ngồi lên, gói gọn trong lòng. Hai chân cậu quặp vào hai bên hông Vương Nhất Bác, đầu óc có hơi choáng váng vì cú chuyển mình vừa xong. Tay anh vẫn không dừng lại, sờ soạng khám phá khắp nơi.

Tiêu Chiến khẽ cắn vào môi dưới của anh, rồi bất thình lình, Vương Nhất Bác cũng mạnh bạo cắn mút dày vò đôi môi đỏ mọng sắc tình làm cậu không kịp trở tay, chỉ có thể ngồi yên chịu trận. Xương hàm mỏi vô cùng do thời gian khá lâu cùng người trao đổi dịch vị, nước mắt sinh lí cũng vì vậy mà thấm ướt đôi gò má trắng trẻo hồng hào. Cậu không thể tiếp tục được nữa, tuy vẫn luyến tiếc nhưng tay đã đẩy ngực anh ra.

Nhìn Vương Nhất Bác vừa lúc nãy còn mãnh liệt như con thú hoang, giờ đây dịu dàng lại gói gọn vào đáy mắt chỉ dành riêng cho mình Tiêu Chiến, đâu đó còn nhìn thấy một chút uỷ khuất buồn tủi, cậu cau có đánh cái bốp vào người anh.

[BJYX] Đôi ta như định mệnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ