06. Đậu cay Tứ Xuyên

318 19 0
                                    

"Dạo gần đây thu nhập của chúng ta có phần đi xuống, hợp đồng của Minh tổng cũng bị huỷ. Ai là người phụ trách?" Vương Nhất Bác ngồi chễm chệ trên ghế chủ trì cuộc họp, xung quang như toả ra hàn khí, những người đang có mặt cũng chỉ biết cúi đầu yên lặng, không dám hó hé.

"Là- là tôi!" Một cô gái đứng lên, hai bàn tay bị chiếc bàn dài che khuất đang không ngừng bấu chặt lại với nhau, cô từ từ ngẩng mặt lên, liền bắt gặp ánh mắt hình viên đạn đang bắn thẳng về phía mình, vai run lên một chập.

"Cô có biết đây là một hợp đồng quan trọng hay không? Để mất nó thì doanh thu của công ty sẽ đi xuống, nhìn xem chuyện tốt mà cô đã làm đi!"

"Tôi biết, tôi cũng đã cố gắng hết sức nhưng m-"

"Vậy tại sao vẫn bị huỷ?" Vương Nhất Bác mất kiên nhẫn hỏi vặn lại, hai đầu mày đã chau lại với nhau. Những người xung quanh đều tự hiểu rằng hôm nay cô gái này xong đời rồi.

"Là vì..."

"Cô thôi việc đi!"

"Lần sau tôi sẽ cố gắng hơn, đừng sa thải tôi! Tôi xin lỗi!"

"Còn có lần sau?"

"À không không, sẽ không có lần sau nữa! Vương tổng, xin ngài châm trước cho tôi!"

"Tan họp!" Nói rồi Vương Nhất Bác đứng lên đi ra khỏi phòng.

Mọi người xung quanh thở phào một cái, không khí đã dễ thở hơn rất nhiều, ai cũng tản ra. Chỉ có cô gái đứng chết lặng tại chỗ, mắt đã đỏ ngầu. Đây là công việc mà cô đã vất vả bao phen mới có được, làm chưa được bao lâu mà đã bị sa thải vì một chút bất cẩn nhất thời. Cố nén nước mắt vào trong, cô gái ngậm ngùi đi về bàn làm việc thu dọn đồ đạc.

...

"Thiếu gia, cậu về trễ thế? Cậu có muốn ăn gì bây giờ không?" Lâm Gia Tự đi đến hỏi han, sẵn tay cầm lấy chiếc áo vest Vương Nhất Bác vừa cởi ra.

"Vậy lấy cho cháu một ít đi!"

"Cậu lên phòng nghỉ ngơi đi, tôi sẽ đem bữa trưa lên cho!"

"Vâng!"

Vương Nhất Bác cho một miếng đậu cay Tứ Xuyên nóng hổi vào miệng chậm rãi nhai, vị cay thấm vào nơi đầu lưỡi rồi bắt đầu lan ra. Anh nhíu mày cảm nhận mùi vị của nó, Tiêu Chiến đúng lúc mang quần áo mới giặt sạch lên cất vào tủ cho anh.

"Này này này! Lại đây!" Vương Nhất Bác ngoắc tay.

"Hửm??"

"Cậu nếm thử cái này cho tôi xem, có phải nó chua không?" Anh chỉ chỉ vào đĩa đậu cay.

"Chua sao?" Tiêu Chiến nghi ngờ chớp chớp mắt, thức ăn luôn được kiểm tra kĩ lưỡng trước khi sơ chế nấu nướng, đậu hũ sao lại có vị chua?

Cậu ù ù cạc cạc cầm lấy đôi đũa trên tay Vương Nhất Bác, gắp một miếng đậu bỏ vào trong miệng. Vị cay nồng đặc trưng cùng với hương đậu nành như tan ra trong đầu lưỡi.

"Đâu có chua đâu!"

"Lúc nãy tôi ăn thấy có vị chua!"

"Đâu có!" Tiêu Chiến trưng ra bộ mặt thật thà ngây thơ lắc đầu.

[BJYX] Đôi ta như định mệnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ