13. Thương thầm

257 12 2
                                    

Cả hai người đều yên lặng trầm mặc mà tận hưởng khoảnh khắc ấm áp ngắn ngủi, không ai muốn dứt ra, chợt tiếng gõ cửa cùng giọng nói của Lâm Gia Tự vang lên phía ngoài cửa đã kéo hai con người đang đắm chìm ra khỏi sự yên tĩnh ngọt ngào.

"Thiếu gia, phu nhân muốn gặp cậu!"

"Chậc!" Vương Nhất Bác tặc lưỡi tỏ thái độ, đỡ Tiêu Chiến ra khỏi người mình, dịu giọng. "Tôi đi một lát!"

Cậu khịt khịt mũi rồi gật đầu, nhìn kiểu gì cũng ra là một tiểu khả ái đang không cam tâm. Vương Nhất Bác vừa đi xuống dưới nhà đã thấy hai người phụ nữ đang cười khúc khích trò chuyện đến vui vẻ, một là mẹ cậu, hai là Tiêu Tư Hạ.

"Nhất Bác, Tư Hạ đến chơi này."

"Vâng!" Vương Nhất Bác ậm ờ, liếc mắt sang nhìn Tiêu Tư Hạ đang nhìn anh cười duyên dáng, không quan tâm sải bước đi thẳng.

Nhạt nhẽo!

"Con trai, ngồi xuống đây cùng chúng ta hầu chuyện!" Vương phu nhân nhẹ nhàng bảo.

"Dù sao cũng không phải khách của con!"

Không có hứng thú!

"Thằng bé này!"

...

"Nào, hai đứa cứ trò chuyện tự nhiên, bác đi đây một lát!" Trịnh Kiều nói xong nhìn Tiêu Tư Hạ cười thật tươi, lại nhìn sang Vương Nhất Bác mặt mày hằm hằm trừng mắt cảnh cáo rồi mới đứng lên đi khỏi.

Đứa con trai cưng này của bà thật sự không muốn tìm ý trung nhân sao?

"Vương tổng... thật ngại quá! Chuyện lần trước giữa chúng ta còn chưa nói xong?!"

"Chuyện gì?" Vương Nhất Bác - người bất đắc dĩ vì sự đáng sợ của mẫu thân đại nhân bị ép ngồi xuống, khó chịu muốn về phòng.

"Ayda~ Vô tình thật đó!"

"Chuyện của chúng ta, còn đang dang dở chưa kết thúc đâu!" Tiêu Tư Hạ thái độ đã hơi cứng nhắc, nhưng vẫn không từ bỏ ý định lúc đầu: quyến rũ Vương Nhất Bác.

"Vậy đừng bắt đầu."

"Anh-"

"Tôi đang là khách! Anh cư xử thế mà coi được à?! Không tôn trọng tôi được một chút sao?" Tiêu Tư Hạ bị hố, mặt mũi không biết để vào đâu, nóng máu đứng phắt dậy lớn giọng.

"Còn chẳng phải khách của tôi! Nếu không còn gì, mời về cho! Không tiễn."

Tiêu Tư Hạ tức đến dậm chân, đập bàn rồi đi ra ngoài cửa, một lần ngoảnh đầu lại nhìn. Vương Nhất Bác không những không áy náy mà còn vắt chéo chân uống trà rất khoan thai, không thèm nhìn cô đến một cái. Tiêu tiểu thư thật sự tức đến bốc hoả, thề rằng sẽ không bao giờ nhìn mặt cái tên thối tha này nữa.

Đến tận khi Trịnh Kiều quay trở lại hỏi sao người đã về rồi, Vương Nhất Bác còn ung dung trả lời rằng bận việc đột xuất nên đi mất, nhờ chuyển lời tới bà.

Dạo gần đây Vương Nhất Bác đặc biệt thích chăm sóc cây cỏ. Không biết có phải Vương Nhất Bác muốn mở một khu du lịch sinh thái hay không mà anh đã lôi về nguyên một xe tải cây hướng dương để vàng rực một khoảng sân vườn. 

[BJYX] Đôi ta như định mệnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ