11. "Tiêu Tiêu!"

335 17 0
                                    

Đối mặt với một Vương Nhất Bác khí thế bức người như vậy, Tiêu Chiến chỉ biết đứng co ro, dán người vào tường chỉ mong kéo dãn ra chút khoảng cách. Thỏ nhỏ đang trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc, muốn thoát khỏi vòng vây của sư tử lớn thật là chuyện không dễ dàng.

"Không... có!" Cậu nhỏ giọng nói lí nhí như sợ bị ăn thịt.

"Không có?" Vương Nhất Bác nâng cằm Tiêu Chiến lên, ép cậu phải nhìn thẳng vào mắt mình. Cậu khổ sở gật đầu khẳng định.

"Tại sao lại không nói chuyện với tôi?" Từ đêm hôm đó, Tiêu Chiến tránh anh như tránh tà, không nói chuyện không tiếp xúc. Rất khó chịu.

"Trả lời." Nhận thấy đối phương không hợp tác, Vương Nhất Bác khẽ nhíu mày, không hài lòng mà gằn giọng, tay hơi dùng lực bóp lấy cằm đối phương.

"Sợ tôi sao?"

"Không phải!" Tiêu Chiến sợ phải đối mặt với anh, sợ phải thừa nhận chuyện đêm đó là thật, sợ phải nói ra nỗi lòng của mình. Cậu sợ mọi thứ, nhưng không phải sợ Vương Nhất Bác.

Khẽ thở dài một hơi, Vương Nhất Bác đưa tay xoa đầu Tiêu Chiến, vò đến tóc cậu rối mù. "Tôi nghĩ em ở gần tôi một chút, liền không sợ nữa."

"Hửm? Không bằng lòng?" Thấy cậu im lặng nhìn mình không nói gì, ngơ ngơ ngác ngác.

"Không có không có!" Tiêu Chiến lắc đầu.

"Vậy sau này ở gần tôi một chút!" Không nói sẽ không ai biết, Tiêu Chiến lúc này trong mắt Vương Nhất Bác cứ như một con mèo nhỏ mềm mại xinh xắn, chạm vào một chút liền xù lông.

Không biết từ lúc nào, anh đã có cảm giác yêu thích đối với cậu bạn nhỏ kém hơn sáu tuổi này.

———

"Anh họ! Anh họ!" Quý Hướng Không hớt ha hớt hải chạy xông vào phòng làm việc của Vương Nhất Bác, thở hổn hển.

"Chuyện gì?" Anh không thèm ngước mắt lên nhìn thằng em trai một cái, vẫn còn đọc dở bản kế hoạch sắp tới.

"Đợi- đợi ở dưới luôn rồi!"

"Bình tĩnh lại nói xem nào, ai đợi?"

"Đối tác bên Tiêu Nhiên, đến đây luôn rồi! Người mà lần trước nói muốn gặp mặt anh!" Quý Hướng Không đây hai mươi nồi bánh chưng rồi mà chưa thấy ai lì và nhây như người đang ngồi đợi Vương Nhất Bác. Kí hợp đồng thì kí đại đi, lí do lí trấu, nếu đây không phải là hợp đồng lớn thì hắn đây sẽ dọn miệng chửi ngay lập tức. Quý Hướng Không này chưa ngán ai bao giờ đâu! "Anh làm ơn xuống gặp cô ta một cái đi cho rồi!"

"Thôi được!" Dù sao người ta cũng tìm đến tận đây, đều là khách cả. Vương Nhất Bác đứng dậy phủi phủi bộ tây trang rồi đi ra khỏi văn phòng.

...

Mở cửa phòng chờ, đã thấy trong tầm mắt là một người phụ nữ một thân váy công sở, tóc búi cao, áo len cổ rộng màu be đang bắt chéo chân dùng trà. Nhìn thấy Vương Nhất Bác bước vào vẫn không có động tĩnh.

[BJYX] Đôi ta như định mệnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ