17. Mảnh chân tình vỡ tan

227 11 0
                                    

Trò chuyện xong vài câu, Tiêu Chiến cũng rời đi để làm việc, chỉ có Thư Di đứng đó mặt không chút gợn sóng nhưng móng tay đã tức giận bấu chặt vào lòng bàn tay đến mức muốn rỉ máu.

Đêm qua, sau khi Thư Di chạy về cửa hàng lấy lại ví tiền. "Vâng, cảm ơn ạ!"

Cô đi dọc theo con phố cũ, sẵn tiện ngắm nhìn khung cảnh đông đúc tấp nập của phố người đi bộ, mắt thấy ở phía xa, Tiêu Chiến đang đứng đó, vẫn kiên nhẫn chờ đợi mình. "Đúng là một bé ngoan!"

Thư Di cười tươi vẫy tay định gọi Tiêu Chiến, bỗng nhiên thấy ba người thanh niên xa lạ tiếp cận cậu, cô liền nấp vào con hẻm gần đó quan sát, không vội chạy đến can ngăn. Chứng kiến hết tất cả, cô vẫn không làm gì, mặc dù rất muốn chạy ra ngăn cản, nhưng lại dặn lòng đứng yên lặng trơ mắt nhìn. Cho đến khi nhìn thấy Quý Hướng Không dừng xe lại giải vây và đưa Tiêu Chiến lên xe rồi, Thư Di mới bước ra khỏi con hẻm, ngước nhìn chiếc xe lăn bánh.

Sâu trong thâm tâm của cô, lại có cảm giác muốn cho Tiêu Chiến bị gì đó, không hề quan tâm, xuất phát từ lòng ganh ghét đố kỵ, do ghen mờ mắt. Lo lắng hỏi han cũng không hề muốn, chỉ để cho cậu không nghi ngờ mình khác lạ. Như con rắn một lưỡi hai lời.

...

"Xin chàoo! Người trong phòng đã thức chưa? Mở cửa với~" Tiêu Chiến gõ cốc cốc xong nói vọng vào.

"Chưa thức đâu, gặp sau nhé!" Người trong phòng miệng nói như vậy nhưng tay vẫn mở chốt cửa ra để cậu đi vào.

"Xì!" Hôm nay còn bày đặt chọc người ta nữa. Tiêu Chiến chun mũi, quyết định ghẹo lại Vương Nhất Bác, quay lưng bỏ đi luôn không vào nữa. Hôm nay nắng đẹp, đi tưới hoa.

Cậu vừa đi ra sân sau vừa ngân nga một bài hát không rõ giai điệu, cứ hát suốt khoảng thời gian tưới nước cho cây, có vẻ hôm nay được nhận định là một ngày vui.

Đột nhiên tầm nhìn bị che mất, có ai đó đã dùng tay bịt mắt của Tiêu Chiến lại. Cậu hoang mang đứng khựng lại như tượng, cố gắng gỡ tay người nọ ra nhưng bất thành. "Ơ? Ai vậy?"

"Con thỏ vô ơn này, bỏ công mở cửa cho mà không vào hả?" Vương Nhất Bác gằn giọng tỏ vẻ hung dữ, rồi cũng buông tha cho Tiêu Chiến.

"Muốn chơi không? Hả? Muốn chơi à?" Tiêu Chiến nhanh tay nhanh chân phản công, tinh nghịch lấy ra chiếc khăn tay cậu hay mang bên người bịt mắt Vương Nhất Bác lại.

"Này này này làm gì vậy?"

"Anh muốn chơi bịt mắt bắt dê mà nhỉ, giỏi thì bắt tôi đi này!" Giọng của Tiêu Chiến xa dần, có vẻ đã chạy ra giữa sân, mới sáng sớm đã muốn làm khó nhau rồi.

Vương Nhất Bác thở dài, nhưng cũng lò dò từng bước, nương theo tiếng bước chân trên nền cỏ hoá sư tử tìm kiếm thỏ con. Bất cẩn thế nào lại chân này vấp chân kia xém vồ ếch, Tiêu Chiến chiêm ngưỡng được hết trò vui liền cười như xé vải chọc quê. "Cho anh đáng đời, đã bao nhiêu tuổi rồi mà còn chơi trò bịt mắt bắt dê, té chỏng gọng!"

"Ăn nói cho đàng hoàng, em là đang chê tôi già sao?" Vừa nói dứt câu, tay Vương Nhất Bác đã vơ được phần áo của Tiêu Chiến, một hai động tác đã tóm gọn kéo cậu vào vòng tay mình.

[BJYX] Đôi ta như định mệnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ