18. "Để tôi dạy em!"

268 11 1
                                    

Hai ngày đã qua, Tiêu Chiến cạch mặt Vương Nhất Bác cũng đã đủ hai ngày. Giận thì cũng một vừa hai phải thôi, bản thân Tiêu Chiến cũng biết chuyện hôm đó chẳng có gì quá đáng. Vương Nhất Bác đã không vui từ đầu rồi còn bị cậu vo ve vo ve xung quanh, không nổi đoá mới là lạ.

Tiêu Chiến xoa xoa mu bàn tay bị bỏng nước sôi, tuy không còn đau và đỏ nữa nhưng vẫn rất buồn bực.

"Vậy mà chẳng thèm xin lỗi nữa!" Cậu nằm sấp ôm gối giãy đạch đạch, lăn lộn qua lại mấy chục vòng mém rớt khỏi giường.

"Xấu xa! Xấu xa! Xấu xa!" Xong còn ngồi lên dùng nắm bàn tay đấm bôm bốp vào mặt gối, tưởng tượng đó là Vương Nhất Bác mà trút giận. "Đánh chết anh! Tôi đánh chết anh!"

Đánh đấm xong một trận ra trò, Tiêu Chiến vừa lòng hả dạ đi khỏi phòng. Trời xui đất khiến thế nào mà lại lượn một vòng lên tầng trên "vô tình" đi lướt qua phòng Vương Nhất Bác. Vốn chỉ định đi ngang xem tên đáng ghét đang làm gì vào giờ này thôi, chẳng có gì đặc biệt.

Người trong phòng dường như đứng canh chờ đến lúc cậu đi đến, vừa vặn mở cửa ra làm Tiêu Chiến giật thót cả mình. Hai người đối mắt nhìn nhau, Vương Nhất Bác nhướng mày bảo vào phòng đi. Sau khi đã đi vào, anh mới xụ mặt xuống, miệng mồm lí nha lí nhí. "Xin lỗi."

"Tôi xin lỗi, lần trước to tiếng với em! Đừng giận."

Tiêu Chiến chỉ ậm ừ trả lời cho qua, tiếp sau đó thì im lặng chẳng nói gì thêm. Thật ra cậu đã nguôi giận từ lâu rồi, nhưng thích làm mình làm mẩy, đợi người xin lỗi mới thôi.

"Hai ngày nay em giận không thèm nhìn mặt tôi, có biết tôi buồn lắm không hả?" Vẫn là Vương Nhất Bác thuận tay thuận chân, bắt gọn thời cơ đi đến ôm cậu vào lòng, dụi dụi mũi lên đỉnh đầu cậu nhõng nhẽo như cún con dính người.

"Lúc đó trông anh đáng ghét thật mà!" Tiêu Chiến phụng phịu.

"Đừng làm tổn thương em trong suy nghĩ của chính em nữa!"

"Ừmm."

Đứng ôm nhau biết bao lâu, Vương Nhất Bác mới lại lên tiếng, cắt đứt sự im lặng trong căn phòng. "Em biết gì không?"

"Biết gì?"

"Rằng tôi nghĩ về em còn hơn cả một người bạn!"

Không phải bạn, không phải người thân, không phải anh em, vậy thì là gì? Không phải bạn thì là gì chứ? Đó là những gì Tiêu Chiến nghĩ ra và tự hỏi mình trong chính khoảnh khắc này. Tình chủ tớ sao?

Não bộ của Tiêu Chiến còn chưa kịp tiêu hoá hết thông tin trong lời nói của Vương Nhất Bác thì lại bị tập kích bằng một nụ hôn lên trán.

"Tôi cũng thích em lắm!"

Bùm! Hệ thống xử lý của não sập nguồn. Mọi thứ diễn ra quá nhanh, không kịp tiếp thu.

Tôi cũng thích em là cái thể loại gì thế? Sao lại là "cũng thích"? Cậu nói ra mình thích anh hồi nào đâu chứ? Tiêu Chiến ngơ ngơ ngác ngác mở tròn mắt nhìn Vương Nhất Bác nửa tin nửa ngờ, muốn hỏi lại thôi. "Cũng?"

"Ngủ say chưa chắc đã không nghe đâu, ngốc ạ!" Câu nói đó của em tôi vẫn còn nhớ rõ.

"Vương Nhất Bác~ Tôi thích anh!"

[BJYX] Đôi ta như định mệnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ