XII

479 34 8
                                    







Brazil, ngày 5 tháng 9

Gửi bố và mẹ của con,

Hôm nay là ngày cuối cùng con ở Castelobruxo rồi, sau bữa sáng hôm nay chúng con sẽ trở về với Hogwarts. Bố và mẹ vẫn khoẻ chứ? Con gái của bố mẹ vẫn còn khoẻ như trâu ấy nên hai người đừng lo nhé! Còn chuyện trước đây bố nhờ con, con sẽ tiếp tục theo dõi hắn xem sao, chỉ sợ danh tính đã bị bại lộ nên hai hôm nay việc điều tra có vẻ khó khăn lắm bố ạ. Mong rằng mọi thứ sẽ trở nên thuận lợi hơn khi con quay trở về Hogwarts.

Con gái yêu của bố mẹ,
Y/n.

Bạn nhấc bút, lập tức những dòng chữ kia hoá thành một màu óng ánh rồi ẩn mình vào trong trang giấy.

Thở dài, rồi bạn lại thả mình lần cuối trên chiếc giường thơm mùi hoa dành dành : "Hmm... quả thật là dễ chịu quá đi! Nhất định trước khi về mình phải xin bà ấy một tí hoa về chế biến mới được, biết đâu chừng mình sẽ là bà chủ của một thương hiệu nước hoa nổi tiếng thì sao".

"mà không biết giờ này Draken đang làm gì nhỉ?". Dòng suy nghĩ chợt thoáng qua đầu bạn, chẳng biết từ khi nào mà bạn đã đem lòng để ý đến anh chàng Muggle này rồi? Vỗ má vài cái cho tỉnh táo rồi bạn nhanh chân tốc hành phi khắp chốn, để tìm vị tiền bối hôm qua. Chợt! bóng người quen thuộc lướt qua trước mặt bạn, đáng lí ra thì hiện giờ bạn phải vui mới phải chứ, cớ sao lại lũi thủi quay trở về kí túc xá thế kia?. Hoá ra là vì lúc nảy, vô tình bạn bắt gặp chàng tiền bối kia đang vui vẻ cười đùa bên "các" soái tỷ khác. Đúng là "nên" nhìn mặt mà bắt hình dong mà.

"Đáng lý ngay từ đầu mình phải nhận ra điều này sớm hơn chứ! Gương mặt của anh ta rõ ràng là có nét đào hoa mà". Bạn co mình thành một cục đen xì trong góc phòng, đôi mắt thì hiện lên vẻ đượm buồn.

Được một lúc sau, lệ rơi một góc mà chẳng thấy ai lại gần hỏi han quan tâm đến mình, nỗi buồn này lại chất chồng lên nỗi buồn khác, bạn thầm trách nhỏ tác giả sao lại quá tàn nhẫn đối với nữ chính như bạn? Bộ cứ thích là được à?

Mặt trời bây giờ đã lên gần đến đỉnh ngọn, thế là bạn tạm gác lại hình tượng sầu nữ của mình . Rút cây đũa thần từ trong túi ra, hô biến vài câu, và thế là hành lí đã được xếp gọn gàng vào trong chiếc vali nhỏ mà có võ của bạn. Lúc này, bạn mới bắt đầu rời khỏi phòng, sau tiếng "cạch" từ cánh cửa phòng bạn là giọng điệu đầy ngớ ngẩn của Neville, khi cậu ấy đang rên rỉ trên chiếc sofa gần đó, thì ra là cậu đang được quý bà chữa lành đến băng bó lần cuối cho vết thương của mình, sau đợt này thì cánh tay lành lặng của cậu ta có thể được hoàn toàn trở lại. Xa xa thêm xíu nữa ở đằng kia là giáo sư Flitwick và Draco đang trao đổi với hiệu trưởng Dourado, trên gương mặt của mỗi người đều là vẻ sượng trân mà chưa từng được thấy trước đây, chắc có lẽ là vì tai nạn của Neville chăng?

Chẳng biết làm gì hơn, vì ở đây bạn cũng đã hết nhiệm vụ rồi. Từng bước chậm rãi, bạn tiến đến cạnh nơi mà giáo sư Flitwick đang đứng, để không trở thành một bình bông di động, bạn khục khịch vài cái để mọi người biết đến sự tồn tại của mình. Ngay lập tức, quý bà Dourado đã nhận ra bạn ngay :

!DROP! [ Draco x Reader ]  Him & I.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ