VIII

1.1K 117 16
                                    

"Mấy giờ rồi ta?"

Hai hàng mi bạn khẽ nâng lên để cho đôi con ngươi kia mơ màng nhìn lên tấm hoa văn màu mè cứng ngắt hay còn gọi là trần nhà, theo như lịch trình thì chuyến đi sẽ khởi hành vào lúc 8 giờ sáng và hiện tại bây giờ đã là 7 giờ 30 phút.

Bạn chậm chạp nhìn lên cái đồng hồ treo tường, chưa bao giờ tiếng 'tích tắc' của kim giây lại to đến như vậy hay chỉ là do bạn cảm thấy thế? Và thế là bạn lại tiếp tục vòng tuần hoàn mỗi buổi sáng của mình, cứ như vậy cho đến khi kim phút điểm đến phút 58.

"Dậy sớm thế Fawley?" Cô bạn cùng phòng cất quả giọng còn chưa tỉnh giấc lên hỏi bạn.

"Vậy là còn trễ đấy! Mà mình đã đánh thức cậu dậy sao? Xin lỗi nhé"

"Không có gì đâu, mà cậu đi đâu giờ này vậy?"

"Sáng nay mình phải đi công tác, hai ngày sau mới về, cậu ở ký túc xá một mình thoải mái vui vẻ với Zapini đi nhé"

"Gì chứ? Cậu giỡn mặt với mình hả? Đừng có mà đùa kiểu như thế"

"Ơ? Mình có nói gì sai à?"

"Cậu càng ngày càng giống Draco rồi đó! Được rồi cô bồ tương lai của Draco, từ nay cứ gọi mình là Pansy"

"Gì chứ? Đừng có mà đùa kiểu như thế"

Bạn và Pansy cùng bật cười với nhau, rồi bạn tạm biệt cô ấy, rời khỏi căn phòng của mình.

Sáng hôm nay, mây mù lại kéo đến và thế là trời lại mưa. Nhưng lạ thay, nó lại không làm thay đổi tâm trạng phấn khởi của bạn. Bạn tung tăng trong bộ đồng phục Slytherin, đi đến cổng chính của Hogwarts, nơi mà Neville cùng với giáo sư Flitwick cũng đang ở đó.

"Buổi sáng vui vẻ thưa giáo sư! Chào cậu Longbottom! tối qua hai người ngủ ngon chứ?"

Bạn rạng rở tươi cười chào hỏi họ, và nó đã trở thành một trong những lí do khiến một cô gái Slytherin gây thiện cảm cho một người nhà Gryffindor.

"Oh Fawley, tối qua mình đã gặp ác mộng đó! Bồ biết không, mình đã mơ thấy hình ảnh của một con quái thú, trông nó đáng sợ lắm, đầu và thân của nó y hệt như một con Tử Xà nhưng lại khoác cánh của một con Rồng! Xung quanh nó là một bãi hoang tàn còn vươn mùi của máu tanh, còn phía sau con quái vật ấy là một toà lâu đài, vô tình nó... lại khá giống với Hogwarts"

"Mình thấy nó đang ngoặm đầu của một gã Tử Thần Thực Tử, ew mới kể tới đây thôi mà mình đã nổi hết cả da gà rồi!" Neville bĩu môi nhìn bạn sau khi kể về giấc mơ đang còn dan dở của mình.

"Cũng ngộ ghê ha? Mà thôi dù sao đó cũng chỉ là một giấc mơ, bồ đừng lo lắng quá" Bạn cười nhẹ, vỗ vai cậu bạn mới quen.

"Được rồi, để xem nào 1..2..còn một đứa nữa đâu?" Giọng nói thứ 3 của vị giáo sư có dáng người khiêm tốn cất lên.

"Ở đây!"

Một câu trả lời hoàn toàn cộc lốc đến từ vị trí của người mà ai-cũng-biết-tên-của-nó.

"Ăn nói cho cẩn thận vào trò Malfoy" Vị giáo sư nghiêm nghị

Ông tiếp tục : "Bây giờ thì đi theo ta" rồi dẫn đường 3 đứa học trò đến điểm xuất phát.

Ở đấy có một cỗ xe được kéo đi bằng 4 con Vong Mã, bạn cùng mọi người bước lên xe. Bên trong xe là một không gian hoàn toàn khác so với kích thước bên ngoài, đúng là ở thế giời của những phù thuỷ, mọi thứ luôn có mùi vị của phép thuật.

Ai mà tin được ở trong một cỗ xe có hẳn một căn bếp đầy đủ tiện nghi như thế này cơ chứ, tuyệt thật dù sao thì bạn cũng chưa ăn sáng, nên làm vài món gì đó để nhâm nhi.

"Giáo sư có muốn dùng gì không ạ?" Bạn hỏi

"Một ly cà phê bơ, cảm ơn" Flitwick trả lời, thầy ấy cứ như một vị khách còn bạn thì đóng vai cô phục vụ trong một tiệm cafe nào đó.

"Cho mình một ổ bánh mì Việt Nam nhé! Hmm, thêm một ly trà gừng" Neville cũng vui vẻ nhập kịch.

"Được thôi! xin mọi người chờ trong giây lát"

"Này! Còn tôi thì sao? Sao cô không hỏi thăm tôi gì hết vậy?" Draco cũng đang ngồi gần đó, hắn hậm hực nhìn bạn.

"Ờ phải rồi tôi quên mất, vậy... quý ngài Malfoy đây muốn dùng gì ạ?" Bạn nói, một câu nói đầy mỉa mai.

"Tôi muốn..." Mắt hắn đảo nhìn về một phía nào đó, rồi lại nhìn bạn.

"Thôi không có gì, đi mà làm việc của cô đi" Sau đó trả lời một cách cộc lốc.

'Tên điên này, bộ không chọc cho người ta chửi là chết hay sao vậy trời?' Bạn lườm hắn một cái rồi quay đi làm bữa sáng.

Sau cái lần làm bánh thất bại lúc trước, bạn đã rút kinh nghiệm và chịu khó tìm hiểu kĩ hơn về các thao tác nấu nướng, bạn học được kha khá kiến thức từ Clary, em ấy giỏi việc này lắm. Để trả bài thì lần này bạn cũng nên trổ tài một chút.

~

Cỗ xe lượn xuống những tầng mây, làm lộ ra một toà lâu đài tuyệt đẹp mà đối với một vài con mắt của Muggle là một phế tích cổ xưa, chắc là thuộc về một bộ lạc nào đó chăng? Nhìn từ trên cao, có thể thấy được Castelobruxo là một kiến trúc hình vuông uy nghiêm bằng đá vàng, thường được so sánh với một ngôi đền, xung quanh được bao bọc bởi một lớp phổi xanh dầy đặc, một ngôi trường sống hoà hợp với thiên nhiên là một trong những điều thu hút mọi người khi nhắc đến cái tên Castelobruxo.

Bạn không thể che giấu nỗi nét phấn khởi đang tung tăng đàn hát trên gương mặt của mình. Ở một góc độ nào đó, có một con người đang nhìn bạn với một ánh mắt không ngờ tới.

Đến nơi, bạn nhanh chân bước xuống xe, hít một hơi thật sâu tận hưởng bầu không khí trong lành và thoáng đảng ở đây, bạn còn có thể cảm nhận được những làn gió nhẹ, mát rượi và thoang thoảng mùi cỏ hoa đến từ cánh rừng sâu. Ngôi trường được bảo vệ bởi những Caipora, những linh hồn nhỏ bé và lông lá cực kỳ tinh quái và khôn lanh, luôn xuất hiện trong bóng đêm để canh chừng các học sinh và những sinh vật sống trong rừng.

'Bộp'

"Này, đi đứng cho cẩn thận vào chứ!" Draco cau đôi mày đẹp đẽ của hắn nhìn bạn, rồi lại thản nhiên trưng cái bộ mặt kiêu hãnh lên.

Tưởng có chuyện gì tốt đẹp lắm, ai ngờ đâu đó chỉ là cái hành động tự biên tự diễn của Draco. Rõ ràng, hắn cố tình hất vai bạn đã không xin lỗi, còn cố tỏ ra mình hiểu biết 'làm như tốt lành lắm không bằng'. Bạn không nói gì, chỉ liếc xéo hắn, nói nhiều với cái con người có não nhưng không biết tận dụng này làm gì chi cho tốn nước bọt.

Bạn bỏ qua hắn, hắn lại khó ở một lần nữa...

***

_Nếu có sai sót hoặc điều gì khiến mọi người không hài lòng thì cứ thẳng thắng góp ý & mình sẽ rút kinh nghiệm để hoàn thiện tác phẩm hơn, cảm ơn mọi người nhiều_

!DROP! [ Draco x Reader ]  Him & I.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ