Chương 1

2.6K 109 5
                                    

❌Những chương đầu rất ức chế, mắng chửi nhân vật thì nhìn kĩ tên nha 😅❌

💥Gã=Ngôn Hi/Ngôn Kỳ
Y=Nhất Bác💥

Tường cung mùa đông lạnh hơn bất cứ nơi nào, chỉ cần nhìn Vương Nhất Bác vốn nên cao cao tại thượng giờ phút này đang quỳ gối trong tuyết, hai tay giơ cao ngọc bội phu quân tặng cho y, không nhúc nhích, tâm như tro tàn.

Phu quân của y là nhị hoàng tử võ triều, phong tư trác nhược, văn võ song toàn.

Vương Nhất Bác từng cho rằng người nam nhân này thật sự bảo vệ y yêu y, kính y trọng y, nếu không sao lại đặc biệt dẫn y đi dạo đêm hội hoa đăng, ngắm pháo hoa?

Càng là tịch tịch vô danh, càng vọng tưởng lãng mạn tình thâm, cho nên gã tặng cho y ngọc bội, nói muốn bảo vệ y cả đời, y liền không để ý sự phản đối của người thân, chết cũng muốn ở cùng một chỗ với gã.

Vương Nhất Bác là nhị công tử của Quốc Công phủ, phía trên có một đại ca, cũng là tướng quân mang binh đánh giặc, chiến công hiển hách, nhưng hết lần này tới lần khác Quốc công gia lại nguyện sủng ái y, phân hóa của tiểu tôn tử y là Khôn Trạch, nói y lớn lên linh khí, khiến người ta thích thú.

Vương Nhất Bác là phong quang quang vinh gả vào phủ nhị hoàng tử, nhị hoàng tử hứa hẹn, nếu một ngày gã thành thái tử, Vương Nhất Bác sẽ là Thái tử phi, gã sẽ cho y vinh sủng cao nhất, cho y địa vị chí cao vô thượng.
Thế nhưng, Vương gia giúp gã, gã lại nuốt lời.

Gã diệt trừ tất cả những chướng ngại vật cản trở ngôi vị hoàng đế, được ủng hộ làm Thái tử, thượng vị tức là nhiếp chính, chỉ vì hoàng đế bệnh nặng, tràn ngập nguy cơ.

Ngôi vị hoàng đế cùng thái tử hiện giờ mà nói là dễ dàng đạt được, bất quá chỉ là chờ lão hoàng đế tắt thở mà thôi, mà quốc công phủ tay nắm trọng quyền liền trở thành uy hiếp lớn nhất của gã.

Huống chi, Quốc công phủ biết quá nhiều bí mật của gã, gã quyết không thể lưu lại quốc công phủ.

Vì thế, nhị hoàng tử giả mạo chứng cứ phạm tội của đại ca Vương gia tư thông quân địch, liên lụy toàn tộc.

Ngày mai, chính là ngày hành quyết.

Mà Vương Nhất Bác, đã quỳ thật lâu thật lâu...
Truyện chỉ được đăng tại wattpad Hanhien55
"Công tử, đừng quỳ nữa, ngài ấy sẽ không gặp người đâu." Hồi Nhi cầm ô, nước mắt rơi xuống, nàng đối với Thái tử hiện giờ đương nhiên sẽ không có nửa phần tôn kính, dù sao trong quốc công phủ đều là người rất tốt, cho dù là hạ nhân như nàng, cũng chưa từng hà khắc.

Vương Nhất Bác chết lặng thu tay lại, ánh mắt tan rã: "Đã canh giờ nào rồi? ”

Thanh âm Hồi Nhi run rẩy: "Đã muộn rồi, qua nửa ngày nữa... Chỉ sợ..."

Lông mi hơi rũ xuống rơi đầy tuyết trắng, run rẩy hai cái y nói: "Đi, đi nói cho Ngôn Hi, ta có thai. ”

Ngôn Hi, là đại danh của nhị hoàng tử.

Hồi Nhi kinh hãi thất sắc, nàng theo bản năng nhìn bụng chủ tử nhà mình, bối rối nói: "Làm sao có thể chứ? Gã đã không đến chỗ người gần nửa năm rồi. ”

[ZSWW][Edit] Độc Tôn (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ