Chương 8

1K 103 12
                                    

Vương Nhất Bác vào ở cung Phương Hoa do Tiêu Chiến an bài cho y, vốn là trong vườn trồng hoa lê đầy vườn nhưng lại bị chuyển sang trồng hoa mai vì mùa đông không phải là thời kỳ hoa lê nở.

Hoa mai ẩn trong tuyết hiện ra hương thơm nhàn nhạt, nhưng Vương Nhất Bác vô tâm thưởng thức, cả ngày buồn bực không vui. Y cả ngày ngồi trên xích đu trong viện, nhìn thấy tỳ nữ bên cạnh hầu hạ cũng có thể rơi nước mắt.

Y nói, tỳ nữ từ nhỏ hầu hạ y lớn lên, đã bị y hại chết.

Tiêu Chiến thu giữ y, bất quá là bởi vì y khi còn nhỏ một lần không biết hành động trượng nghĩa nặng nhẹ, tuy nói là cứu y một mạng, nhưng y thật sự không cảm kích. Tiêu Chiến và Ngôn Hi có giao dịch là Vương Nhất Bác chính tai nghe thấy, lý do Ngôn Hi vu khống đại ca y chính là tư thông với Tiêu vương triều, định tội thông địch.

Tiêu Chiến, cùng Ngôn Hi là một nhóm.

Nghĩ đến buồn cười biết bao, lúc Ngôn Hi cần y, đối với y muôn vàn loại đối tốt, không tiếc giấu đi tâm tư ái mộ Nhược Ca nhiều năm của gã, cùng y giả bộ ân ái không nghi ngờ. Nhưng một khi không cần, lại chuyển tay đưa y cho quân vương địch quốc.

Y có gì khác biệt so với những vũ nữ bán nghệ chứ?

"Khán giá mai hoa, nhất phiến năng giáo nhất đoạn tràng, khả kham bình thế canh đôi tường"*
*Trích trong bài thơ 落梅 (Lạc mai) của nhà thơ 刘克庄 (Lưu Khắc Trang). Ngụ ý rằng nhìn hoa mai rơi lả tả khiến lòng người bùi ngùi, hoa rơi như tuyết, phủ đầy bậc thang và đầu tường, tạo nên khung cảnh ảm đạm, tàn tạ của hoa mai rơi.

“Ngươi chính là Khôn Trạch tới từ võ triều?”

Vương Nhất Bác nghe tiếng nhìn lại, bốn mắt nhìn nữ nhân ăn mặc hoa lệ phú quý, nói chuyện chắc là tỳ nữ của nàng. Vương Nhất Bác từ xích đu đứng lên, trong lòng phỏng đoán người tới là ai.

Phương Hoa cung tuy nói không thể so sánh với điện Duyên Trữ của Tiêu Chiến, nhưng cũng không đến mức một người có thể tùy tiện xông vào. Thái hậu?

"Công tử, đây là Sở quý phi." Tỳ nữ tùy thị vội vàng ghé vào bên tai thấp giọng nhắc nhở.

Sở quý phi?

Vương Nhất Bác hơi nhíu mày, lại đánh giá quý phi kia một cái... Lúc này mới nhận thấy trên người nàng tản mát ra tín hương nhàn nhạt, lại cùng hoa mai trong đình vừa vặn dung hợp.

Tín hương là hương hoa mai sao... Khó trách Vương Nhất Bác không phát hiện ra đây là một Khôn Trạch trẻ tuổi, hơn nữa bộ trang phục vàng rực rỡ này, quả thực có chút già nua.

“To gan, thấy quý phi vì sao không quỳ!”

Vương Nhất Bác không biết, đồng tử y vừa mới khóc còn dính hơi nước, mũi bị đông lạnh đến đỏ lên, dưới làn da trắng như tuyết làm nổi bật vẻ vô cùng xinh đẹp, ở trong mắt Sở quý phi liền có vẻ đặc biệt chói mắt.

Vương Nhất Bác ưỡn người, không có ý muốn quỳ gối: "Vì sao phải quỳ? ”

Không nói đến Vương Nhất Bác đã quen với việc cao cao tại thượng, ngay tại Võ triều bọn họ, y cho dù thấy hoàng hậu cũng không cần quỳ lễ, quỳ lễ ở Võ triều thuộc về đại lễ, chỉ có thể quỳ trời quỳ đất quỳ cha mẹ, quỳ quân vương, nếu quỳ những người khác, nghiêm trọng sẽ bị coi là mưu phản, đại biểu ngươi muốn ủng hộ những người khác làm hoàng đế.

[ZSWW][Edit] Độc Tôn (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ