Đúng lúc lập xuân, vẫn lạnh thấu xương như trước. Tiêu hoàng tổ chức yến tiệc chiêu đãi chúng thần, chúc mừng giao hữu giữa hai nước. Đây là sự kiện hiếm hoi chưa từng có, Tiêu hoàng ngồi cao ngang vương tọa, bên cạnh vẻn vẹn chỉ có một mình Vương Nhất Bác, bên kia hạ vị là Sở quý phi, cách Tiêu hoàng cũng rất gần, bàn tiệc là từ trong điện xếp ra ngoài viện, ngoại thần nữ quyến đều mang theo bạn vào cung.
Nhìn như là phô trương cho Ngôn Hi, kì thực Ngôn Hi lại ngồi ở vị trí rất khiêm tốn, lại dạy người ta không được mắc lỗi, dù sao người quá nhiều, phàm là không phải ngồi trên vương tọa, chỉ sợ cũng sẽ không quá nổi bật.
Đương nhiên, Ngôn Hi cũng không hy vọng hôm nay chọc người chú ý, dù sao đại sự sắp phát sinh, có liên quan đến gã.
Cũng không phải cố ý lựa chọn ngày thu hút sự chú ý như vậy, chủ yếu nếu đổi lại là ngày thường, Sở quý phi căn bản không có cơ hội tiếp xúc với Tiêu Chiến, oán hận tích lũy từng ngày khiến Sở quý phi không thể không đổ lỗi cho Vương Nhất Bác.
Nếu không có Vương Nhất Bác, sao cô ta lại lưu lạc đến nỗi mà ngay cả gặp người trong lòng cũng không làm được?
Gói bột thuốc Ngôn Hi đưa cho nàng là nhằm vào Càn Nguyên, làm cho triều kỳ đến trước thời hạn, còn kèm theo tác dụng gây ảo giác. Sở quý phi cũng rối rắm, dù sao với tâm tính của Tiêu Chiến, sau khi thức tỉnh chỉ sợ thật sự sẽ lấy mạng nàng, nhưng nghĩ trước nghĩ sau, Sở quý phi vẫn cảm thấy không cam lòng, bình bình cô đơn chốn khuê phòng cả đời, không bằng oanh oanh liệt liệt chết lúc bình minh.
Nếu như cái chết của nàng có thể đổi lấy nàng lưu lại một khoản trong sinh mệnh của hắn, cũng không thiệt thòi.
Huống chi, nói không chừng Vương Nhất Bác vì hành vi đêm nay của nàng sẽ canh cánh trong lòng, cuối cùng không biết chừng những gì nàng đã làm sẽ không có kết thúc tốt đẹp.
Chỉ cần suy nghĩ một chút, đã cảm thấy vô cùng thoải mái.
Cuộc sống đã sống đến mức này, kéo dài hơi tàn, nàng làm không được.
Truyện chỉ được đăng tại wattpad Hanhien55Nhìn từng món mỹ vị lần lượt bưng lên, Sở quý phi nắm chặt tay khăn tay làm cho nàng càng thêm khẩn trương, Ngôn Hi thì nhìn cũng không thèm nhìn, chuyện như không liên quan đến mình, cho đến khi chiếc bình ngọc bích và bạch ngọc duy nhất trên cả nước được bưng lên, bên trong là tuyết mùa đông ủ lê hoa trắng. Dựa theo lễ chế, Tiêu hoàng phải uống một chén hết một ngụm rượu mới có thể coi là chính thức mở tiệc.
Chất lỏng trong suốt rót vào trong chén, nhoáng một cái liền bay ra hương hoa lê ấm áp thanh nhã, Sở quý phi chăm chú nhìn Tiêu Chiến, trái tim đập như vọt lên cổ họng, ngay cả Ngôn Hi cũng nhịn không được nhìn qua.
"Vương Thượng, thần ở Võ triều chưa từng thấy qua rượu ngon như vậy."
Đầu óc Sở quý phi hỗn độn, lòng bàn tay nàng toát mồ hôi lạnh, trơ mắt nhìn Vương Nhất Bác lại hoàn toàn không để ý quy củ của Tiêu vương triều, tiếp nhận cái ly trong tay Tiêu Chiến.
Sắc mặt Ngôn Hi nhất thời xanh mét, gã chỉ cảm thấy hết thảy chung quanh đều ngưng đọng lại, trong lòng phảng phất như cất giấu một mặt trống, không ngừng gõ vang dội.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ZSWW][Edit] Độc Tôn (Hoàn)
FanfictionTên gốc: 战山为王《 独尊 》 Tác giả: kagami 凌飒 Cre: Lofter + Weibo Tag: Cổ phong ABO, song khiết, có tình nhân trước, báo thù, sinh tử (không mô tả kĩ) Bản gốc: Hoàn (35 chương) Truyện chỉ được đăng tại w.a.t.t.p.a.d Hanhien55 🌟 Bản edit thiếu các chương 6...