Ngủ đến khi mặt trời mọc, Vương Nhất Bác đã sớm thành thói quen, y ấn thắt lưng đau nhức của mình, luôn cảm thấy thiếu chút nữa đã bị Tiêu Chiến bẻ gãy. Thật sự là, thắt lưng mềm mại đến đâu cũng không chịu nổi Tiêu Chiến giày vò như vậy!
Đêm trước, Tiêu Chiến gấp cả người Vương Nhất Bác lại, hai đầu gối đặt bên tai, hoa tâm hướng lên trên, chính mình ngồi vào xâm nhập, suýt nữa giết chết Vương Nhất Bác. Dịch trắng văng lên mặt, Tiêu Chiến còn bức bách Vương Nhất Bác tự nuốt của mình xuống, Vương Nhất Bác nghẹn ngào phục tùng, nhưng cũng phối hợp tiến vào đợt tiếp theo.
"Vương Hậu, Sở quý phi đến thỉnh an."
"Thỉnh an?" Đúng rồi, theo quy củ của Tiêu vương triều, phi tần mỗi ngày đều phải đúng giờ đến thỉnh an Vương Hậu, nhưng ngại hậu cung của Tiêu Chiến chỉ có một vị phi tần, Vương Nhất Bác đã sớm hủy bỏ lễ này.
Được rồi, kỳ thật là bởi vì Vương Nhất Bác căn bản không thể tiếp nhận Sở quý phi thỉnh an, càng không muốn cùng nàng giả vờ nói chuyện phiếm, thật là xấu hổ a.
"Hôm nay nàng ta nghĩ như thế nào lại đến đây thỉnh an?" Vương Nhất Bác đau đầu xoa xoa mi tâm, lẩm bẩm. Y còn chưa kịp trang điểm, sửa soạn một chút, một canh giờ cũng không biết là sửa sang lại dung mạo xong chưa, người không biết còn tưởng rằng y cố ý chỉnh người. Vương Nhất Bác nói với tỳ nữ: "Quay về đi, nói bản cung thân thể không khỏe, không tiện gặp người. "
Tỳ nữ khó xử cúi đầu, nghẹn ngào nói: "Đã nói qua, nhưng Quý Phi nương nương nói nàng tự tay làm bánh hoa mai đến bồi tội, nếu Vương Hậu không gặp, là không chịu tha thứ cho nàng. " Vương Nhất Bác thật sự rất ghét loại người đạo đức giả, y nhíu nhíu mày, lấy gương soi một chút: "Vậy để nàng ta chờ đi.” Cũng không thể lộn xộn như vậy gặp tình địch chứ? Tuy rằng, cũng không thể xem là tình địch. Vương Nhất Bác thay một chiếc ngoại bào màu trắng, trang sức tóc cũng không nặng nề, chỉ đơn giản búi tóc, còn lại tóc dài xõa vai, mặt mộc, lại có một phen phong tình khác. Y chậm rãi đi vào chính điện, khép lại cổ áo, đêm qua Tiêu Chiến thật sự quá đáng, lại hôn đến vành tai, hại Vương Nhất Bác làm thế nào cũng không che được, cái này nếu không biết, còn tưởng rằng Vương Nhất Bác cố ý khoe khoang.
"Quý phi đã chờ lâu." Cho dù là trang điểm đơn giản như vậy, thời gian cũng dùng không ít, một nén hương đã trôi qua. Sở quý phi hành lễ quỳ, tất cung tất kính: "Vương Hậu vạn phúc.”
Kết quả, Sở quý phi thật đúng là đến thỉnh an, sau đó đợi một lát, đi rồi. Vương Nhất Bác trăm tư không giải thích được, nhưng tặng điểm tâm lại không dám ăn, đều lệnh cho hạ nhân đổ bỏ. Về sau, Sở quý phi mỗi ngày đều đến Phương Hoa cung thỉnh an, nhưng đều tri kỷ không chọn canh giờ buổi sáng, đều là dùng qua bữa trưa mới đến quấy rầy, nói thật, nếu vứt bỏ thân phận hậu phi, nàng còn có thể dùng để giải sầu. Hả, giải sầu? Vương Nhất Bác thật sự cảm thấy buồn cười vì ảo giác ngây thơ của mình. Đây chính là quý phi a, làm sao có thể không có mục đích mỗi ngày đến thỉnh an, cái này là không thể nào, cái đuôi hồ ly liền lộ ra rồi! Hôm nay Tiêu Chiến về sớm, vừa lúc gặp Sở quý phi, biểu tình giật mình nhưng cũng không nói gì. Sở quý phi yếu liễu phù phong rũ mắt hành lễ, lời nói hành động cử chỉ kiêu ngất hào phóng, nói hai ba câu liền lui đi, bộ dáng cực kỳ hiểu chuyện.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ZSWW][Edit] Độc Tôn (Hoàn)
FanfictionTên gốc: 战山为王《 独尊 》 Tác giả: kagami 凌飒 Cre: Lofter + Weibo Tag: Cổ phong ABO, song khiết, có tình nhân trước, báo thù, sinh tử (không mô tả kĩ) Bản gốc: Hoàn (35 chương) Truyện chỉ được đăng tại w.a.t.t.p.a.d Hanhien55 🌟 Bản edit thiếu các chương 6...