Chương 11

959 88 12
                                    

Quả nhiên, Vương Nhất Bác ngủ rất ngon lành, nhưng y vẫn bị tiếng pháo hoa ngoài cửa sổ đánh thức.

Vương Nhất Bác vừa mở mắt ra, căn bản không có thời gian rời giường, bởi vì y lập tức nhớ tới chuyện sắc phong đại điển, y cư nhiên ngủ thiếp đi?

Quá trình còn lại y đã thuộc lòng, nhưng tuyệt đối không nghĩ tới, y cư nhiên có thể ngủ quên!

"Canh giờ nào rồi?" Vương Nhất Bác có chút khẩn trương nhìn Tiêu Chiến đứng bên cửa sổ: "Vương Thượng sao không gọi thần? ”

Ngoài cửa sổ lóe lên ánh hoa lửa rực rỡ nở rộ trên bầu trời đêm, Tiêu Chiến nghe tiếng quay đầu lại, cười đến ôn nhu. Mặt nghiêng của hắn bị ánh sáng không ngừng nở rộ phía sau phản chiếu, bộ dạng như thể là chính hắn đang phát sáng: "Không sao. ”

Vương Nhất Bác vừa tỉnh ngủ mắt vẫn còn mơ màng, biểu tình còn có chút choáng ngợp, khiến Tiêu Chiến cảm thấy rất đáng yêu.

Hắn khẽ khép cửa sổ, đi về phía Vương Nhất Bác, dùng ngón tay chạm vào mặt y, từ trái tim tán thưởng: "Hôm nay tiểu nhũ đoàn của ta thật đẹp. ”

Lời khen bất ngờ khiến hai má Vương Nhất Bác nóng lên, y khó xử cúi đầu: "Trang điểm đều đã trôi mất, vẫn còn đẹp sao. ”

"Vương Hậu của bổn vương mặc hôn phục do bổn vương tự mình thiết kế, bổn vương đương nhiên rất thích." Tiêu Chiến giọng đắc ý, nhìn qua tâm tình rất tốt.

"Tự mình thiết kế? Vương Thượng còn có bản lĩnh như vậy?” Vương Nhất Bác giật mình nói.

"Đó là, bạch mẫu đơn, còn có tranh họa phượng hoàng trên làn váy này, đều là bản vẽ của bổn vương, Vương Hậu có thích không?"

Tiêu Chiến chỉ tới chỉ lui trên người Vương Nhất Bác, cuối cùng chống cằm, tiến đến trước mặt Vương Nhất Bác, có vài phần ý tứ "cầu khen".

Vương Nhất Bác mặt mày như họa, lưu luyến ý cười gật đầu. Y lần đầu tiên cảm thấy, Tiêu Hoàng bệ hạ làm cho người ta nghe thấy sợ mất mật lại có chút trẻ con. Đồng thời, trong lòng y hình như có một sợi dây bị lay động một chút, thanh thanh giòn tan, lại vang vọng dài...

Oành —— Oành ——
Lại liên tiếp vang lên một tiếng nổ lớn, cửa sổ giấy màu trắng trong chốc lát hóa xanh lại hóa đỏ, chọc cho Vương Nhất Bác khẽ nhíu mày: "Bên ngoài vì sao ồn ào như vậy? ”

Ánh mắt Tiêu Chiến bay ra ngoài cửa sổ, lộ ra một nụ cười ý vị thâm trường: "Bởi vì bản vương thay em chuẩn bị bắn pháo hoa, kết quả em lại ngủ thiếp đi. ”

Nụ cười này hiển nhiên không giống vừa rồi, nhưng Vương Nhất Bác lại rất khó hình dung đến tột cùng có chỗ nào không giống, phảng phất có thêm vài phần... Hả hê khi người gặp họa?

"Vương thượng thứ tội."
Pháo hoa đã bắt đầu, thời gian khẳng định đã sớm qua...

Hơn nữa, pháo hoa này chỉ nghe động tĩnh là rất lớn, Tiêu Chiến khẳng định hao tâm tư, nhưng y lại...

Tiêu Chiến không biết vì sao Vương Nhất Bác luôn thích để y thứ tội, cho dù thật sự có tội, Tiêu Chiến làm sao nhẫn tâm trừng phạt?

[ZSWW][Edit] Độc Tôn (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ